Nhãn

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Tình chợ

 
Những mảnh đời bám chợ, bám đường ray....

Cái mùi hăng hăng của bãi rác nơi góc chợ xộc vào mũi, nó chun chun mũi, dụi lấy dụi để, rồi tháo khẩu trang nhét vội vào túi áo khoát ngoài , miệng không ngớt liếng thoắng :

- Năm ngàn , bịch chanh có năm ngàn ! Chanh bao la nước có năm ngàn ký chanh năm ngàn...

Tiếng nó rao lanh lảnh. Ở cái chợ Sáng này ngày nào thiếu bóng dáng nó, ngày ấy dừơng như không gian chợ thoáng đãng hơn thì phải. Có hôm, nó hò hét ầm ĩ dữ quá, mụ Tám ngồi cạnh làu bàu rủa xả : 

-  Mày mắc thằng bố gì sủa cả ngày điếc tai. Có điên vô bịnh viện ở chừa chỗ người ta bán với. Tao chơi hết vỉ Paradol rồi mày ơi !

Nó câng câng cái mặt đen bóng, cười xoen xoét, háy háy con mắt gian gian : 

 - Sủa vậy Tám mới nhớ con chứ ! 

Rồi không để mụ vớt vát câu nào, nó  dập liền tới tấp điệp khúc " năm ngàn ký chanh " của mình . Mụ Tám lườm nguýt, lòng bực bội, chỉ muốn lấy trái chanh nhét vô họng nó . Mẹ kiếp ! Chợ làm như của một mình nó vậy.

Sở dĩ mụ Tám ghét nó cũng có lý của mụ. Dẫu biết trăm người bán , vạn người mua hay buôn có bạn , bán có phường, nhưng, sao mụ vui cho được khi bán chi nó không bán, lại bán...chanh giống mụ . Mà mụ già rồi, hàng tấn mỡ cứ rung rung theo từng bước đi của mụ thì mụ lấy đâu ra hơi rao cả ngày như nó. Quái thật ! Người  ngợm khô đét như con bù nhìn giữa ruộng, lại chả thấy ăn uống gì, chỉ thỉnh thoảng lôi chai nước lọc từ cái túi cáu bẩn ra ừng ực. Chỉ vậy thôi mà nó lanh lảnh cả ngày, chỗ nó bán lúc nào cũng xôm tụ. Mấy mẹ đi chợ cứ nghe nó rao là ráp nhau bu đầy cái tấm bạt ni lon đổ đầy chanh của nó. Mụ ganh tỵ. Chanh mụ trái to đùng, vàng óng, vỏ mỏng tang nhìn thấy cả nước cũng hoạ hoằn lắm mới có người hỏi mua.  Lắm hôm bực bội, mụ thấy ai lựa chanh chỗ nó mà đứng sớ rớ qua chỗ mụ, mụ nhảy chồm lên tru tréo. Trái chanh nào của nó lỡ dại lăn sang chỗ mụ, mụ giẫm ngay, bất kể năm ngàn một ký hay năm ngàn một trái, mụ cũng mặc xác nó.

Dường như nó cũng biết mụ không ưa gì nó, nhưng không hiểu sao, hôm nào mụ nghỉ bán, hôm sau vừa dọn hàng đã nghe nó rối rít hỏi thăm. Mụ trả lời ậm ừ. Nó mồm cứ xoen xoét chả thèm ngó xem thần thái gương mặt mụ có chút mùa xuân nào dành cho nó không ? Cái con dở hơi này ! Đúng là...mặt dày. Người ta đã không thích, không ưa, đã lơ mình rồi, thì cớ gì nó cứ lũi đầu kết thân chi vậy ? Đời là vậy đó. Chỉ cần đeo dăm ba chỉ vàng trên người lúc lắc, ra chợ, đám bạn hàng  ...có vẻ nể nang hơn. Mụ cười khẩy nó. Cười khẩy cái sự thảo mai nịnh nọt của nó. Ai chả biết ở chợ này, mụ bán, là bán cho vui. Chứ tiền mụ đông như quân Nguyên ấy chứ ! Mụ không muốn bó gối ngồi cả ngày  ở nhà. Mụ sinh ra ở chợ, lớn lên cũng ở chợ. Tuổi mụ thọ chắc cũng ....ngang ngang tuổi ngôi chợ  này.  Rồi nhờ mấy năm sốt đất, vùng đất ngoại thành của mụ ngày trước chỉ để dành thả rông cho bò ăn cỏ thì đột nhiên trở nên có giá. Cứ thế mụ phất. Ai cũng nghĩ mụ sẽ bỏ chợ. Nhưng không. Mụ quen rồi. Quen cái âm thanh tạp nham , quen cái mùi hăng hắc, quen cả tiếng ồn ào mặc cả...  Hôm nào uể oải trong người, mụ không ra chợ, ở nhà, mụ lại...đâm ra...nhớ. Rồi lại lụi đụi dọn hàng bám chợ. Cứ thế mặc cho nắng mưa hết năm này sang năm khác.


Sáng nay mụ Tám dậy hơi muộn. Mới đó mà tháng 12 rồi. Nhanh thật. Sài Gòn gần tết bắt đầu se se lạnh. Cái lạnh vừa đủ cho con người ta cảm thấy sự cô đơn, trống vắng. Mụ sống một mình. Một mình thui thủi dọn hàng, một mình với chém cơm trước  màn hình ti vi mỗi tối . Một mình vui. Một mình buồn. Đôi lúc, mụ lẩn thẩn, nhớ nhớ quên quên. Lão già chết tiệt bỏ mụ đi vội quá. Mụ đã bảo là làm gì làm, phải nhường mụ đi trước . Vậy mà, Lão già ấy cũng giành đi trước  mụ. Bỏ mụ như vầy nè.  Mụ rùng mình , thôi không nhớ nữa . Mụ lầm lũi dọn hàng cho kịp chợ.


Không có nó. Chỗ ngồi mênh mông.  Mụ vừa trải tấm bạt ra, vừa kê cái ghế gỗ mốc meo cho ngay ngắn, lòng thấy....vui vui.  Chắc con dở hơi ấy rao dữ dội quá khản cổ luôn rồi chứ gì ! Đáng đời. Mụ rủa thầm trong bụng. Mẹ Bảy ngồi cạnh , vừa thấy mụ dọn hàng, đã hớt hãi nói : 

- Ê , bà Tám. Bà hay tin gì chưa ? 

- Gì ? Mụ không nhìn mẹ Bảy, vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Con Đen nó chết rồi. 

Mụ ngừng tay hẳn, quay sang mẹ Bảy, run run :

- Bà nói Đen nào ? Con bán chanh...

- , nó chứ còn ai nữa. Nghe đâu hôm qua nó vào viện thăm má nó, lớ quớ thế nào bị thằng chó say sỉn tông mẹ nó đi.  Chết tại chỗ, có kịp nói năng gì đâu. Tội lắm. Chút bán xong tụi tui tính xuống nhà nó nè. Nó vậy rồi hổng biết má nó sao nữa. Mấy đứa kia lấy chồng lấy vợ mất xác đâu hết rồi. Còn có mỗi nó lo cho má nó. Mẹ nó ! Ông Trời làm đéo gì có mắt. Tội nó lắm....

Mẹ Bảy vừa nói vừa chửi. Mụ Tám nghe mà lòng...tự dưng...trống trải, mơ hồ chi chi ấy. Mụ ngồi thừ ra. Nhìn xa xăm sang chỗ nó. Sao mà.... Mụ chép miệng, buông câu vô cảm :

- Đời mà bà. Tới số thì đi thôi. 

Mấy mụ xung quanh râm ran tin nóng sốt này. Mỗi người một câu... Chợ vốn đã xô bồ, càng trở nên ngột ngạt hơn nữa...



Nắng lên. Cái lạnh tan đi trong nắng sớm. Không một chút vương lại nơi ngõ chợ. Từng dòng người xanh đỏ lúp xúp ngược xuôi, săm soi từng góc chợ...

Mụ Tám ngồi nhìn đống chanh vàng xanh ong óng. Nhìn đâu cũng thấy cái miệng cười toang hoang nhà cửa của nó. Như thấy nó đứng cạnh nhìn mụ cười, lăng xăng hỏi mụ sao hôm nay dọn hàng trễ vậy, hỏi mụ đau chỗ nào sao nhìn mặt khó coi thế , hỏi mụ có ăn gì không nó hú dùm cho vì giọng nó còn to hơn cả cái loa phát thanh của ban quản lý chợ .... Từ ngày Lão Già bỏ mụ đi, có ai hỏi mụ như nó hỏi đâu ? Mụ chửi, nó cũng cười. Mụ nhăn nó, nó cũng cười.Cái nụ cười ướp đầy hương nắng, không chút bụi ấy ...sao mà mãi đến bây giờ mụ mới thấy...dễ thương kỳ lạ.Vậy mà....

Mụ bất giác buột miệng lầm bầm, cái giọng khàn đục âm âm khe cổ, như một tiếng rên nẫu ruột, thì thào cho riêng mụ  :

- Năm ngàn ký chanh  có năm ngàn.... Chanh bao la nước có năm ngàn...

Tiếng rao vương vướng, ..nhòa nhòa mắt. Mụ quệt vội đôi mắt kèm nhem, tay run run cầm trái chanh nho nhỏ... Chợ lao xao những câu chào mời vắt vẻo. Có lời nào của nó còn sót lại đây không?!...


Mụ cười cười. Nụ cười già nua đến tội. Ừ, thì thôi. Nó đã đi rồi....







86 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Dạ, em cũng ...hổng vui miếng nào hết chị ơi ! hic hic

      Xóa
  2. Cuộc sống mưu sinh đời thường khiến ta đôi lúc thờ ơ vô cảm, thậm chí ích kỷ với những người quanh mình.Nhưng rồi có một cái gì đó bỗng nhiên tác động hoặc khi ta lắng lòng lại mới thấy hết vẻ đẹp của những người sống quanh ta, giúp ta nhìn đời vị tha, nhân bản hơn...
    Qua thăm em, đọc đc truyện TÌNH CHỢ,thấy rất đồng cảm và thêm yêu quý tình chợ, tình người. anh chúc em luôn khỏe vui và viết hay nữa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em rất vui vì anh đồng cảm và chia sẻ cùng em. Đúng anh ạ, xung quanh ta, dù cái xấu vẫn còn nhiều, nhưng em cũng hy vọng, trong một góc nào đó của mỗi con người, đếu có chút lòng hướng thiện.
      Tuần mới thật nhiều niềm vui anh nhé.

      Xóa
  3. chia sẽ bài đăng cùng bạn và chúc vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé qua, bình an thật nhiều bạn nhé.

      Xóa
  4. Còn đó tình người :quan sát của Thùy cũng vậy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đang cố học hỏi theo anh HHP đóa chứ ! hì hì

      Xóa
  5. Em viết hay lắm Thùy à! Giản dị mà thật thấm thía, thật xúc động!
    Tuần mới nhiều niềm vui em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị chia sẻ cùng em. Đời chợ còn nhiều cái rất con người, như một xã hội thu nhỏ. thú vị lắm chị ui. Nên ngày nào em cũng...đi chợ hết. Vui lắm.
      Chúc chị một tuần mới thật may mắn nha chị !

      Xóa
  6. Em làm chị xúc động rồi Thùy ơi ....bài viết hay quá ...càng đọc , càng thấy thương cho số phận quá đen đủi của những người phải sống nhờ vào buổi chợ ...để rồi ...nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cô bé bán chanh ...để rồi sau đó đến lượt cuộc đời của cụ bà nữa ...neo đơn , cô quạnh ....tuần mới thật vui và bình an em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Nắng khen bà Tám viết về đề tài này hơi thừa. Bởi biệt danh là bà Tám mà. Nếu chị Nắng ko tin, chị yêu cầu Tám kể chuyện gì, Tám sẽ vanh vách đến từng chi tiết. Hơn nữa còn nắm bắt tâm lý nhân vật rất tài giỏi như nắm trong...... bụng họ. Chị Nắng biết ko hồi trc em hay khen bà Tám này lắm, nhưng bây giờ khen nữa chỉ mỏi miệng mình thôi. Vả lại với bút lực hiện tại như thế này, mà mình khen Tám thì sức đâu mà khen. Nói vậy chứ cũng trông bà Tám viết thường xuyên, viết nhiều entry độc đáo để đọc đó chị. Heeee! Quý bà Tám lém!

      Xóa
    2. Chị Nắng Tuyết ui !
      Có lẽ vì từ nhỏ em ...lê lếch ở chợ hơi bị nhiều. Nên em rất thích nhìn chợ dưới mọi góc nhìn. Đẹp có, xô bồ có, và trần trụi cũng có. Nhưng quanh đó, vẫn là những xúc cảm mộc mạc của tầng lớp bình dân, của những con người lao động. Em chỉ có thể kể về nơi em sinh ra và lớn lên. Chứ giờ mà chị kêu em viết cái gì lung linh của xã hội thượng lưu, em ...pó tay. Hì hì

      Xóa
    3. Ca Ánh Nhật lựu đạn vừa thoai nha. Có tin là em ...quoánh Ca chít liền tại chỗ hông hả ?

      Tại cái chiện nó nhiều, chứ em có nhiều chiện hồi nào đâu nè ? Giống Ca nè - chiên diên su tèm hàng độc nè. Ca viết món ăn , chỉ mới sơ sơ vùng Tam Kỳ của Ca thui mà bao nhiêu cái entry roài nhá. Nào canh bầu nấu cá trê, cơm gà, bún cá... Nghe mà thèm mún chít. Kể không cho chứ có khi nào dẫn em út đi ăn miếng nào đâu. Hum nào cho em đu cánh máy bay dìa Tam Kỳ ăn cơm gà nha Ca.
      Nhắc tới đồ ăn là em...đói bụng. Quái đản dzữ dzội dzạ trời ?!

      Xóa
    4. Thùy ơi ...đọc truyện của em rất hay , rất gần gũi với đời sống của con người , nhất là đối với tầng lớp nhân dân lao động ...và cái quý nhất là em đã nói lên được cuộc sống đích thật của họ giữa biển đời bon chen như thế nhất ....và sau khi đọc xong , những mẫu chuyện tưởng chừng như rất đơn giản , rất mộc mạc ....thế nhưng nó đã toát lên được những cảm xúc thật tuyệt vời đối với người đọc trước cuộc sống của người dân lao động ở đất nước mình ....

      Xóa

    5. Thùy và Ánh ơi , chị rất thích đọc com giữa hai em ...nghe rất thân thiện , dễ gần gũi và rất chân tình trong tình cảm anh em với nhau , thật là đáng quý đó hai em nhá ...

      Xóa
    6. Nhiều khi buồn quá, mà em gần như không biết chơi một trò giải trí nào, nên chỉ có ngồi viết như vầy, mới cảm thấy đỡ buồn chán thui chi ạ. Em cũng hay lên face book nói linh, lảm nhảm những điều vớ vẩn, nhưng thực ra, blog vẫn là nơi em yêu quý nhất.
      Như chị bên ấy buồn, nhưng còn có anh bên cạnh. Dù anh không sẻ chia hết được, nhưng ít ra, có một bờ vai tựa vào để thấy mình được che chở cũng hạnh phúc mà chị hén.
      Hồi nhỏ, em chỉ ao ước có tiền thôi. Em muốn giàu có.
      Nhưng giờ thì, em lại ước chỉ cần đủ an, tiền có ít xài ít, ăn gì không quan trọng nữa. Mà chỉ ao ước .... Có lẽ cũng chỉ là ao ước đến khi buông tay về nơi mình sinh ra thui chị ạ.
      Gần Giáng sinh rồi. Chị không có đạo, nhưng anh có. Em biết thế nào nhà mình cũng rộn ràng. Có gì chị nhớ chia sẻ cho bà kon vui ké với nha chị !

      Ca Ánh Nhật này hay dìm hàng em bên Face book lém. Cũng vui. Được cái tụi em dìm thaoi3 mái, chả ai giận cả. Hì hì

      Xóa
    7. Anh xin lỗi vì hơi chen ngang vào cuộc nói chuyện của mọi người một chút. Truyện của Thùy viết rất hay, đặc phong cách và phương ngữ Nam Bộ. Giọng văn vừa giống Nam Cao, vừa giống Nguyễn Ngọc Tư - cây bút nữ trẻ nổi danh quê miền Tây- đọc truyện của Thủy luôn bị cuốn hút!
      "Có lẽ vì từ nhỏ em ...lê lếch ở chợ hơi bị nhiều". Cái từ "lê lếch" của Thùy thật là sáng tạo và độc đáo làm sao!...
      Anh chúc em khỏe vui và có thêm nhiều sáng tác mới và hay nữa nhé!

      Xóa
    8. Buổi tối qua thăm em , đọc được những lời tâm sự của em ...chị thương em quá Thùy ạ ! Đối với phụ nữ như mình , có được một bờ vai để tựa là một điều rất hạnh phúc ...mặc dù đôi lúc cũng có đầy chuỗi ngày buồn ...nhưng không biết tỏ cùng ai bởi lẽ một khi mình đã quyết định thi phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình ...lắm khi chỉ cũng tiếc nuối những năm tháng được tự do , ngày lại ngày hai mẹ con chị hủ hỉ bên nhau ...nhắc đến càng buồn thêm em ơi ...xem ra , có những lúc tâm hồn của em giống như một đứa trẻ , rất hồn nhiên ...rất dí dỏm , rất hài ...cái duyên hài thật dễ thương ....ấy thế mà hôm nay đọc com của em nghe sao buồn quá ...em là một cô gái có chiều sâu trong tâm hồn và rất sâu sắc trong cách suy nghĩ thế nên em mới cho ra những mẫu truyện thật hay và rất gần gũi với đời thường ...đừng buồn nữa em nhé ...hạnh phúc ở quanh ta , ở những người thân trong gia đình , ở những người bạn tốt của em ...rồi một ngày nào đó , hạnh phúc sẽ đến với em thôi ...hãy tin lời chị đi em nhé ...can đảm lên nha em ...chúc em ngày thật vui và sẽ có những mẫu chuyện tếu hoặc những mẫu chuyện lắng sâu vào cuộc sống của chúng ta ...rất thực và rất chân tình ....

      Xóa
    9. Chị ơi ! thật sự là ngay lúc này, em ...chả biết mình là cái gì nữa. Em thấy....em ....chả ra giống gì hết chị ạ. Rất, rất buồn. Nhưng cũng không biết làm gì ngoài việc ngồi thừ ra ....khóc. Muốn quên mọi điều không vui, muốn chỉ giữ lại những gì vui để nhớ, nhưng....

      Sáng này em dậy lúc 3g30, mở mail ra, và....Lúc đó, em thật sự rất buồn. nhưng giờ em nghĩ thoáng rồi. Cuộc đời không ai biết ngày mai mình sẽ ra sao, sống hay chết như thế nào, thui thì, thay vì trách cứ, đay nghiến lẫn nhau , làm cho nhau thêm mệt mõi, chi bằng....cứ để ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, miễn mình không cảm thấy bị lương tâm cắn rứt là được rồi.

      Thui, bỏ đi chị ạ. Có lẽ ông Trời không cho ai hết mọi thứ trên đời. Nhất định ông sẽ lấy một cái gì đó của mình để...bù lại. Ông Trời cho em nhiều quá rùi, nên phải lấy lại bớt hạnh phúc của em mà san sẻ cho bà con nữa chứ. Xem ra ông lấy vậy là còn ít á. Chứ ông mà ghét em nữa thì chắc em tiêu lun quá. Hì hì

      Em ở Việt Nam, dẫu có thế nào cũng không ai ăn hiếp em được, và chắc chắn em không thấy bị cô độc. Còn chị, ở xa, nơi xứ lạ quê người, chồng thương, chồng hiểu đã đành, lỡ chẳng may có lúc không vui, cái cảm giác tủi thân hẳn sẽ đến cùng cực. Nên em thật lòng, mong anh Jeans luôn quan tâm và yêu thương chị hết mức có thể. Một cuộc sống không cần quá giàu có, miễn đi đâu làm gì anh chị cũng có đôi ..vậy là viên mãn rồi.

      Hồi chiều này em xem tivi trên đài HBO, bộ phim The Notebook. Xem mà ngồi khóc ngon lành bởi cái tình cảm trong phim nó sao mà ấm áp và thương thế không biết.

      Đôi vợ chồng già, người vợ mắc căn bệnh của tuổi già là lúc nhớ lúc quên, đãng trí, thậm chí không nhận ra chồng , con gì nữa. Con cái đưa vô viện dưỡng lão. Và người chồng dù rất tỉnh táo, vẫn theo vào viện. Mỗi ngày, ông đều theo đọc cho bà nghe một quyển sách - thực ra là nhật ký tình yêu của hai người từ thời còn trẻ. Ông cần mẫn như một con ong chăm chỉ. Ông gạt nước mắt khi thấy bà mỗi lần bị kích động. Các con khuyên ông nên về nhà đi, vì bà đâu có biết ông là ai đâu. Và ông đã nói :

      - Người ba thương đang ở đây. Mẹ các con ở đâu thì nhà ba ở đó. Và giờ đây là nhà của ba. Ba không thể bỏ bà ấy lại đây một mình.

      Nghe ông nói, em ...chảy nước mắt. Chao ôi ! Nói thiệt là nếu đánh đổi vài chục năm tuổi thọ để được sống bên cạnh một người chồng như thế, dù chỉ 1 năm, hay 1 tháng, em cũng chịu nữa. Xem xong phim rồi mà cứ nghĩ mãi về hình ảnh đôi vợ chồng già nắm chặt tay nhau ở cuối phim. đẹp không gì đẹp bằng.

      Và em vẫn tin, dù thế nào, vẫn có người đàn ông tốt chị hén !

      Em không nói chuyện buồn chị nghe nữa. Để em kiếm chuyện gì vui vui kể chị nghe hén. Cũng sắp tết rùi. Nghe chuyện buồn hoài ...hổng hên chị hén !

      Xóa
    10. Không có gì đâu anh Quang Thứ ơi.

      Xem như mọi người cùng nhau trò chuyện vậy mà. Anh đừng ngại nhé.
      Mà nè, anh đừng khen em như vậy. em không xứng đáng đâu. Em chia sẻ suy nghĩ của mình , có các anh chị bạn bè cùng san sẻ, vậy là vui rùi.
      Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em cũng mong gia đình mình thật nhiều hạnh phúc anh nhé.

      Xóa
    11. Thùy ơi , có những thứ mà mình từng mơ ước để có được ! Thế nhưng đến chừng nó nằm trong tay , vậy mà tưởng chừng như mình đang trong mơ vậy đó ...và lắm khi mong sao được thoát khỏi giấc mơ đó để mình được sống với chính mình !!!! Nghe sao thật lạ , phải không em ? Cuộc đời là thế đó em ơi ...chị chỉ mong sao ngày nào mà trái tim còn đập thì lúc đó hãy tận hưởng hết những gì mà mình đang có ...để rồi những nỗi vui buồn , trăn trở trong kiếp sống tha phương sẽ dần trôi theo năm tháng ....chị chỉ sợ làmình chưa thực hiện được hoài bão của mình thì ...mình lại ra đi ...

      Xóa
  7. Khóc hay cười...những mảnh đời Vietnam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai muốn cười cứ cười, ai khóc cứ khóc thui anh Bru ui ! hic hic

      Xóa
  8. Trả lời
    1. Dạ, chắc tại em đang....hổng có mùa xuân. Hy vọng hết mùa đông này, tết tới, em kể chuyện vui chị nghe nha !

      Xóa
  9. liếng thoắng hình như cùng nghĩa với "không ngớt" hay sao ấy, Tám viết hay lắm, vừa vui, vừa đau xé ...áo! (hôm qua cả ... 2 người đều không đi off, anh Bình bảo "chúng nó off riêng" hiểu còm nầy, chít liền!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói về nghĩa của từ, anh Mộc hàng sư phụ em, anh hỏi bâng quơ thế thì em pó tay chịu trói lun roài.
      Em không đi off với mấy anh được là vì em bận, cuối năm, công việc hơi nhiều thui.
      Mà nói anh Mộc nghe nhá, em cứ théc méc là seo mừ anh cứ phải ghẹo em với anh Thu chi dzậy hả ? Anh ghẹo hoài dzậy, em rất ngại, mai mốt mà mấy anh rủ đi họp mặt nữa, em không đi đâu đó. Em không thích ghẹo như dzậy nha. Mai mốt anh mà còn ghẹo nữa, em ....hỏa thiêu anh liền đóa nghen ( tên Mộc mà chả thấy sợ Hỏa gì cả. Tức thiệt ! ) . Em nói nghiêm chỉnh, không nói chơi đâu nhé.

      Xóa
  10. Sao ko trân trọng cái đang có ?? chỉ khi mất đi rôi !!!!!!!!!! cảm ơn ĐT ..một bài học cũ nhưng luôn mới !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là bạn hiền nói ra cái ý mình muốn gởi gắm. Thật vậy. Lúc những người quan tâm ta , ta cảm thấy họ phiền phức. Nhưng rồi một ngày nào đó, không còn nữa, dẫu có muốn nghe một câu mắng thui, cũng không có.... Vẫn nên trân trọng những gì mà cuộc sống cho tụi mình phải không bạn hiền ?
      Tuần mới thật nhiều niềm vui Tuấn Vũ nhá.

      Xóa
  11. HB qua đọc Ẻn này của Thùy lần hai rồi đó! Hạ quyết tâm com vài hàng thôi!
    Sức viết của em dẻo dai lắm đó Thùy. Ngắn, gọn, xúc tích và diễn biến nội tâm nhân vật quả là lột tả sạch đó em. Ngạc nhiên về em hình như ngày nào cũng có Thùy ạ! Cân bằng như thế này em nhé!
    Góc khuất tâm hồn khi trong và sạch nhất nằm ngay chỗ yêu thương phải không em?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì mỗi nhân vật em kể, ít nhiều mang bóng dáng em trong đó. Mà em thì ...thời tiết thay đổi thất thường, khi thăng khi giáng, nên....Nhiều chiện cũng khổ ghê chị hén !

      Đúng chị ạ, Cứ cho đi yêu thương, sẽ nhận lại yêu thương. còn nếu lỡ không được như mình mong muốn, thì vẫn cứ hy vọng cái mình muốn đang chờ mình ở đâu đó. Hì hì

      Xóa
  12. Hay lắm ! Thùy miêu tả các diễn tâm ly rất khéo,rất tỉ mỉ và sống động....Trong mỗi con người tình thương yêu,lòng nhân ái luôn sẵn có.Nhưng vẫn luôn bị lòng ích kỷ,ganh tị,đố kỵ che lấp,khi bóng mây đen tiêu cực nhỏ nhen nầy tan đi thì ánh sáng của tình người soi tỏ.......
    Chúc ngày mới đầu tuần nhiều vui và thành công nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con người mà, ai cũng có lòng ích kỷ và ghen tỵ cả. Mình không là Thánh để có thể để lòng không bị xao động bởi những hơn thua ấy được. Ngay cả chính bản thân mình, nhiều khi biết là không nên ganh tỵ, nhưng ...vẫn cứ ganh tỵ trong lòng, dù không nói ra thui. hì hì
      Nhưng mình vẫn tin, kẻ ác nào, trong tận cùng, cũng phải có gì đó của một chút con người và tình người đúng không bạn hiền hén !
      Cả nhà vui vẻ, bắt đầu tháng mới rùi, tháng cuối năm nữa. mong sao ai cũng...tranh thủ hốt bạc thui. hì hì

      Xóa
  13. Truyện thật hay và nhạc nền thì nao nao..... nhớ một miền xa xăm............... k bao giờ trở lại ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự dưng chị làm em nhớ ...miền xa xăm không bao giờ trở lại ....theo chị rùi nè chị uiiiiii

      Xóa
  14. Bài viết của Chị buồn quá, thương thay cho những cuộc đời....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái iu dấu !
      Cuối cùng thì tụi mình đã gặp nhau rồi. Chị cảm ơn mấy trái cam - món quà quê của em nha. Hôm qua chị chưng cúng ông địa và ông thần Tài í. Chị chụp hình lại để làm kỷ niệm món quà vô giá của cô em bé nhỏ này.
      Em rất dễ thương . dù không đẹp nhưng sự hồn nhiên của em làm người đối diện cảm thấy vui, vui lắm. Chị thật sự mong sao sẽ có ngày em báo tin mừng để chị đi...ăn cưới xem cô bé dễ thương này mặc áo cô dâu như thế nào. Có giống công chúa không ? Ke ke
      Nhớ là có ngày ấy thì phải có thiệp cho chị đó nghen. Không là chị xuống Cần Thơ chị...cướp cô dâu cho chú rể khóc chơi à nghen ! hì hì

      Xóa
    2. Hôm gặp được Chị, thật sự em rất vui, Chị không khác so với trong hình nên em có thể nhận ra Chị ngay, ở bên ngoài Chị còn trẻ hơn trong hình nữa đó hihi. Nơi Chị ở cách chỗ em rất xa mà Chị đã không ngại đường xa đến gặp em, thật sự em rất cảm động. Món quà nhỏ mang từ quê không có gì đáng giá nhưng quý ở tấm lòng phải không Chị? hihi
      Lần sau em lên nhất định phải tự tìm đến nhà Chị. Chị biết không cái ngày mà em gặp chị là cái ngày mà bạn em đám cưới, nhưng em nghĩ thoáng một chút nếu có duyên nợ thì người ta là của mình, còn không nợ hãy để người ta nhẹ nhàng bước đi bên người khác. Hy vọng một ngày nào đó sẽ có một bạch mã hoàng tử thuộc về em và nhất định là sẽ mời Chị đến vui cùng em hihi

      Xóa
    3. ka ka ka ka
      Em làm chị sáng nay mừng mún chít nè Hân ui ! Bộ chị ở ngoia2 trẻ hơn hình thiệt hả ? Chị chụp hình thì máy nó mờ mờ nên không thấy già, chứ ở ngoài soi kỹ dung nhan thì ...hang hẻm chằng chịt đó chứ ! hì hì
      Chắc tại lúc em gặp chị, chị nói nhiều quá, chị nhìn em dữ quá, làm em choáng chứ gì ? hì hì
      nói nhỏ em iu nghe nhé, chị em mình giống nhau ở hco64, nói nhiều với ai hợp rơ thui. Còn lạ thì....im thin thít.
      Em lên SG, dĩ nhiên là chị phải lếch ra em rùi. Xa mấy chị vẫn đi được mà. Món quà quê của em tuy không đáng giá, nhưng đó là cả tấm lòng của em, chị mà chê, thì chị hổng xứng đáng để em cho đồ ăn nữa rùi. Hé hé ( nịnh em để mai mốt em có em cho chị ăn nữa á. ke ke ke )
      Cần thơ không xa SG lắm, biết đâu có ngày chị im im mà ô-la" Hân ui, chị tới nhà em roài " thì sao ????

      Xóa
    4. Em nói thiệt luôn áh, ở ngoài Chị rất trẻ, rất dễ thương, không phải em nịnh đâu đó, con gái Miền Tây nghĩ làm sao thì nói ra như vậy luôn hihi. Em chờ chị ở Cần Thơ đó, và biết đâu ngày nào đó em cũng allo là đứng trước cổng nhà Chị roài hihi.

      Xóa
    5. ka ka ka ka
      Ít ra là mùa Giáng sinh này chị có niềm vui vô giá của cô em bé bỏng này roài. hì hì

      Nghe khen trẻ, khoái mún chít, cười toe toét lun roài nè Hân uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
      Yên tâm, chị sẽ xuống Cần thơ mà. Chửn bị tinh thần dẫn chị đi...ra bến ninh kiều nhá. hé hé

      Xóa
  15. Cái nụ cười ướp đầy hương nắng, không chút bụi ấy ...sao mà mãi đến bây giờ mụ mới thấy...dễ thương kỳ lạ.Vậy mà....

    Câu văn xuôi đầy chất thơ....Góc khuất bà Tám trổi dậy lòng nhân ái vốn có của con người. Lời rao của Đen dễ ghét hôm nào bây giờ lại làm bà nhòa nhòa mắt...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mất rồi mới thấy dễ thương thì...muộn quá anh Bu hén. Còn làm gì được nữa...

      Có tiếc nuối mấy cũng không thay đổi gì được nữa rồi :((

      Xóa
  16. Có qua năm tháng báo buôn
    Mới thương những kẻ chợ gần chợ xa
    Mới thương những cảnh bà già
    Lần hồi mua bán rao quà nuôi con
    ===============
    Chúc cháu ngày đầu tuần an vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cảm ơn bác ghé cháu chơi. thật sự lúc này gần tết, công việc hơi nhiều, cháu cũng ít khi vào blog. Sáng chỉ trnah thủ vô một chút thui. Nên ít snag thăm bác được. Bác đừng giận cháu nghen. Thấy bác vui khỏe cháu cũng vui theo.
      Mong cả nhà mình luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui bác nhé.

      Xóa
  17. Ghé thăm cháu . " Hổm rày " chú bị một số tài liệu tin học Anh Việt nó hành nên chẳng viết gì . Đọc bài cháu viết mà thấy buồn buồn , thương cho kiếp người . Chúc cháu và cu Tin luôn an vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ! chú của cháu là cao thủ dịch thuật, mấy tài liệu đó là...test trí nhớ chú chơi cho vui thui mà. hì hì
      Cô chú dạo này buôn bán đỡ không chú? Ngoài mình chắc hết mưa rồi chú hén ! Sài gòn thỉnh thoảng có vài cơn mưa trái tính chút thui.
      Cháu cũng mong cô chú buôn may bán đắt. riêng chú của cháu, dịch gì dịch, thức đừng khuya quá, tóc bạc hết roài , cô chê xấu cho coi nè. hì hì
      Cháu nhớ cô chú nhiều lắm.
      Hy vọng, cháu sẽ sớm có dịp ra Đà Nẵng thăm cô chú một lần nữa.

      Xóa
  18. Bài viết buồn quá Thùy ơi , khóe mắt Lạc cay cay rồi nè .. biết rằng đời hợp rồi sẽ tan ... rất xót thương cho nhân vật Đen , rồi đây sẽ thay Đen lo cho mẹ già đang bệnh ........?
    QL sang thăm Thùy chút thôi rồi dzìa , À Mùa Đông sắp đến rồi , chúc Thùy nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhe ....!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc sống luôn không cho con người ta mọi thứ. Với Đen, ra đi là hết. Nhưng còn người ở lại, mẹ cô ấy sẽ như thế nào... Cũng không nói được chuyện gì anh nhỉ ?!
      Em nói anh Bình anh tham gia họp mặt nhé. Em đưa số anh Bình cho anh, có gì mấy anh làm quen trước cho vui nghen.
      Hy vọng, sẽ sớm diện kiến long nhan một anh Quốc Lạc ngoài đời. hì hì

      Xóa
  19. Anh sang thăm em, đã trót nói chuyện "chen ngang" tay ba giữa em cùng Nang Tuyet và Nguyễn Ánh Nhật, hóa thành tay tư (4 người) ở phía trên..hihi... Mong em đọc va thông cảm ...
    anh chúc em ngày mới khỏe vui và mọi sự an lành nghen!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, không có gì đâu anh. Mọi người cùng trò chuyện cho vui thui mà. Anh đừng khách sáo quá, không có gì đâu anh nha.
      Em cảm ơn anh nhiều. Hy vọng, sẽ gặp anh ở Sài Gòn một ngày nào đó.
      Bình an thật nhiều anh nhé.

      Xóa
  20. Ừ -nó có làm hại ai đâu ...còn Mụ thì ngồi chợ đâu vì tiền .....vì nhớ chợ đó chứ và ....nó chính là một phần nhỏ của cái chợ mà Mụ nhớ ....
    Ngày vui vui Tám nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chợ thì...cả ngàn năm sau , nếu còn, vẫn là chợ thui Ca nhỉ ? Vẫn xô bồ, loi nhoi, vẫn tạp nham những con người bình thường, rất đỗi bình thương với hỉ, nộ, ái, ố... Vẫn vậy thui. :)
      Thank-cù Ca nhiều. Ca cũng vậy nha.

      Xóa
  21. Tình ...chợ là nó thế đấy. Còn chợ tình thì sao nhỉ???
    Đọc tản văn của em rất nhiều thú vị. Cứ tưng tửng, cứ cay cú, cứ bực dọc và rồi cứ day dứt, băn khoăn và cuối cùng thì nhẹ cả lòng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình chợ nì thì ai cũng biết, chứ còn chợ tình thì phải những người đi nhiều, biết nhiều như sếp Kiên trở lên mới biết. chứ em thì chỉ loanh quoanh lòng vòng Sài gòn mà còn lạc đường hoài nè. hì hì

      Em ...khùng, nên chuyện em kể nó cũng...khùng y như em á anh uiii

      Xóa
  22. Thùy ơi từ giờ mỗi lần uống cốc nước ngọt ngọt chua chua ấy lại hình như có vị đắng và vị mặn bơi cái câu :" Chanh bao la nước có năm ngàn" ấy mất thôi, văn bạn ám ảnh ghê vậy đó, ghét !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, vậy là mình có tội với bạn hiền rùi. thui, không uống nước chanh nữa, nước dừa nha bạn hiền !
      Nói nhỏ bạn hiền nghe là ...mình không khoái uống nước chanh tí nào hết. chua quá. hì hì

      Xóa
  23. Anh Bờm nghe người cõi trên nói " Chốn Giời đúng thật nhân như tiên..."
    Còn em thì lại bảo "Ông Trời làm đéo gì có mắt" .
    Heee, thật là mâu thuẫn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời


    1. Trần gian dù có Sinh - Lão - Bệnh - tử , nhưng ít ra, nơi đó con người ta còn có àm giác. Biết yêu, biết ghét, biết giận, biết hờn.
      Chứ còn làm thần tiên, chả có gì vui khi suốt ngày cầm phất trần bay tới bay lui phát chán.
      Em thấy dzậy thiệt mà. Nếu ông Trời có mắt, ông đã...đánh chết em rồi vì cái tội dám chửi ổng . Mà ổng không đánh, em vẫn còn sống ngồi gõ lạch cạch ở đây nè. hì hì

      Xóa
  24. " Cuộc đời như bóng phù du
    Sớm còn tối mất công phu lỡ làng..."
    ...
    Một ký chanh có năm ngàn...
    Thương Đen bạc mệnh giữa đàng đứt dây....
    Mẹ già bỏ lại cho ai...
    Hồn kia thác xuống Tuyền Đài còn rao !!!

    Thương quá, Tám Tàng ui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tám Tàng cũng ...thương nó quá trời nè anh Tám uiiiiii

      Xóa
  25. Ohm nó đi rồi trống chỗ cho bà Tám mần ăn chứ!
    Thấy vậy chứ bã đâu có nghĩ vậy, bã nhớ thúi ruột cái giọng leo lẻo kia mí chết! :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi mới nói, làm người khác đau lòng, chắc gì lòng mình thanh thản phải không Camen ?

      Xóa
  26. Tình Chợ hay... Chợ Tình?! hehe... Chọc Thùy chút chơi. Mấy ngày hơi mệt, qua thăm Thùy để cười một chút hoặc sẽ được đọc một bài thơ mới, ai dè phải... len lén chùi nước mắt rùi dzìa, hic... Bắt đền Tám đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, khoan về chị ui, bỏ em lại một mình em....tủi thân lém. Thui, chị ngồi đi, em lau nước mắt cho chị nghen ! rót trà chị uống nữa hén ! Trà nóng đàng hoàng đó. Trời đang lạnh lắm lun nè chị uiiii

      Xóa
  27. Tui đọc hết rồi. Ừ, một chút tình chợ dù ngầm ngầm nhưng vẫn có. Đọc xong thấy xót xót. Đúng là con Đen, số đen thiệt...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy mai mốt có con, đừng đặt tên Đen mắc công số nó đen, đặt tên... huyền , tên Mực gì đi. coi nó có...hết đen không bà hén.
      Nói chơi chứ tên tui đâu phải tên Đen, mà seo tui ...đen toàn tập dzạ trùi ?????

      Xóa
  28. Câu chuyện này nội dung cũng bình thường nhưng qua cách viết của bạn nó trở nên hấp dẫn,và đầy tình người.đọc những lời tâm sự của bạn tôi muốn nói với bạn rằng:
    Em vẫn là em của một thủa xa xưa
    Vẫn xinh đẹp và mặn mà hơn thế
    Dẫu cuộc đời vừa trải qua dâu bể
    Hạnh phúc vẫn còn trong tầm tay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình và động viên mình trong lúc này . Thật sự, mình không được như bạn nghĩ đâu. mình rất, rất tệ.
      Mong bạn cùng gia đình thật nhiều niềm vui torng cuộc sống, bạn nhé.

      Xóa
  29. Cuối năm nên họp hành liên miên, mãi đến hôm nay mới sang thăm Thùy, chúc em vui khỏe, may mắn và an lạc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em hiểu mà, cuối năm bà con ai cũng bận . vừa công việc, vừa tất niên, vừa lo sắm sửa... Miễn sau cả nha khỏe mạnh, bình an là vui rùi anh Minh Châu hén !

      Xóa
  30. Cuộc đời buồn nhiều hơn vui, có lẽ lúc Thùy buồn nhất thì em lại viết ra những áng văn da diết làm lay động lòng người nhất! Muốn gặp em và nắm tay em thật chặt quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng mong có một ngày được ra Hà nội để gặp chị . em mong thật đấy. Em dự định hè này sắp xếp công việc dẫn nhóc đi ra ngoài Bắc . Hy vọng, nếu không có gì thay đổi, hè này em sẽ được gặp chị rồi. Hì hì

      Xóa
  31. Buồn quá lại lang thang nhà Thùy. Đọc miết thấy lòng bình an hơn, còn tìm được trong con người chút lấp lánh gì đó, KD sợ đánh mất nốt... Vay bạn chút niềm vui mà không hẹn ngày trả được, chỉ có thể nói tiếng cảm ơn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu bạn hiền cảm thấy vui, thì không cần trả, có bao nhiêu tặng bạn hết nè. Miễn bạn vui là tốt rùi.
      Dù cuộc sống xung quanh tụi mình có những điều không như tụi mình mong muốn, có những lúc tụi mình cảm thấy dường như...cả thế giới quay lưng lại với ta.... nhưng rồi, cứ yên lặng, cứ bình tâm, cứ ....là chính mình, cứ tàn tàn như bạn đã từng như thế ...thì mọi việc sẽ lại ...nhẹ nhàng thui.
      Đừng buồn nữa bạn hiền nghen. hum bữa qua nhà thấy bạn không vui, mình không biết làm gì hơn, chỉ cầu mong sao bạn mình sớm vượt qua lúc khó khăn này.
      Mong mọi may mắn luôn cùng bạn tui nha.

      Xóa
  32. Tám ơi -lại đi vắng rồi à /-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi tìm ca chứ đi đâu mà Ca réo hả ????

      Xóa
  33. Giửa cảnh xô bồ chợ búa
    vẩn còn đó một niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cũng tin, cũng mong là như vậy .

      Xóa
  34. Ừ, thì thôi. Nó đã đi rồi...
    Buổi chợ đông người mình Tám thôi
    Có tiếng rao hàng trong ký ức
    Chanh bao la nước trái Chanh ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hiểu sao là mình gặp cái nick này là mình...thấy quen. Kỳ lạ.

      ừ, giờ thì... Tám họp chợ một mình roài. buồn buồn rao cho ...quên cái sự đời đi í mà...hic hic

      Xóa
  35. Hôm nay mới có thời gian sang nhà em đọc lại bài viết, quả thật nao lòng đó em ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã chia sẻ, cũng mong đừng ai phải rơi vào cảnh nao lòng như thế anh nhỉ !

      Xóa
  36. Trả lời
    1. Hy vọng ngày mai sẽ khác chị hén !

      Xóa