Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Cho bạn , cho tui




8g sáng.

- Nghe !
- Ra đi ! Tụi tao đang đợi, lẹ lên !
- Tao chưa ủi đồ, đợi tao ủi đồ mày ui.
- Khỏi ủi, mặc đầm xòe chạy ra luôn đi.
- Ừ, đợi tí nha .

9g  sáng
- Ủa ? Má, sao giờ hổng thấy má nữa? Đợi con vô thỉnh hả?
- Tao đang thay đồ.
- Khỏi thay. Để vậy chạy ra cho tụi nó ngất chơi.
- Dẹp mày. Ngu à ? 5 phút.

Lớp trưởng và tui bao giờ cũng có những cuộc điện thoại đầu đuôi cắt cụt, chỉ chừa khúc giữa lại.  Có thể với ai đó, như thế là vô duyên, nhưng với tụi tui, đó là thân - thân đủ để biết tất tần tật thói hư tật xấu của nhau.  Nó réo nhoi nhoi tui sáng giờ vì chút nữa là họp mặt ở nhà Thầy. Mà như thường niên, trước khi lên nhà Thầy, tụi nó bao giờ cũng tụ tập ở quán cà phê Lạc Hồng ngay đầu ngõ nhà tui để tám. Tám tập thể mới vui chứ, có gì bị chửi, chửi cả lũ cho nó có bạn !

...................................


 Tết quán đông, mà mắt tui thì hổng có được ... nhìn xa trông rộng. Tui dáo dác ngó lại chỗ mà mọi năm tụi tui vẫn ngồi. Một cánh tay vẫy tui rối rít kèm theo khuôn mặt với nụ cười nham nhở .Ai mà... quái đản dzữ vậy trời ? Tui lò mò bước đến, suýt chút nữa là ngất thiệt. Thằng Minh bạn tui đó ! Hơn 10 năm rồi tui mới gặp lại nó. Mấy lần họp lớp trước, hỏi thăm nghe đồn nó theo Viettel  đi móc dây điện thoại ở đâu đâu tận Campuchia. Nhớ hồi xưa nó cũng ... nhan sắc đủ xài, mà sao giờ... trời mẹ ơi , nó mà đóng phim " Hành tinh khỉ " đảm bảo khỏi cần hóa trang vẫn ok. Sốc toàn tập, tui phụt cái vô duyên để dành ra liền :
- Trời ui Minh ui, ông...xấu quá. Nãy ông vẫy tui mà tui tưởng tù  mới vượt ngục á. Hết hồn nè. Sao ghê dzữ vậy ông ? Vợ con gì chưa ?
- Nó đợi Đàm Vĩnh Hưng lấy vợ nó mới...lấy chồng mày ui ! - Minh Khương tiếp lời vùi dập.
- Ê, mà mày công nhận nó xuống cấp như sida thời kỳ cuối hông ? Minh Hậu bồi thêm phụ họa.
- Tụi bây hổng vùi dập nhan sắc tao nha ! Coi vậy chứ tao là của hiếm đó. Tới giờ vẫn còn...zin đó. Chứ tụi bây là tè le tét lét hết rùi. Tao để vậy cho ... gái nó thèm chơi. Nói chơi chứ tao giảm cân từ hơn 80 kg, tao tuột cái rột xuống còn nhiêu đây, hỏi da nào mà nó hổng dùn.

Minh phân bua đến tội. Nhưng tụi tui nhất định không tha, tại lâu quá không gặp nó - mà nó là một trong những thằng Bà Tám nhất lớp năm xưa, nên phải đồng lòng xử nó mới được.
- À ! Thì ra là ...sợ mất chứ gì ? Kiểm tra nó liền, Duy ! Tao nghi thằng này lắm.
Lớp Trưởng nhoi nhoi. Phước Duy ngồi cạnh Minh hăng hái. Phương Tùng sát  tui lăn xả:
- Chụp cho nó một bô, tung lên mạng cho sập mạng chơi.
Minh lấy tay che mặt. Tụi tui liền dí máy chụp hình xuống dưới :
- Hổng cho chụp đầu tao chụp... đít à nghen !
Cả đám nhao nhao mỗi người phụ họa một câu. Không còn những  mác địa vị đóng trên người,  ở đây, chỉ có những người bạn hồn nhiên thưở ấy. Gương mặt dù có hằn thêm những vết nhăn, ánh mắt dù có nhạt phai ít nhiều sự vô tư xưa cũ, nhưng vẫn còn đó, những chân tình, dành cho nhau những nụ cười thật tâm rạng rỡ. Có lẽ vì thế, nên dù xa nhau đến hàng chục năm mới gặp, tụi tui vẫn không có cảm giác xa lạ gì . Tiếng cười đùa rộn vang ,cả miền ký ức xưa ùa về nguyên vẹn...



10 giờ
 Khỏi phải nói Thầy vui như thế nào. Năm rồi chỉ có khoảng chục đứa. Năm nay, về cũng được hơn 20 bạn. Có bạn ở xa , có bạn trực tết... không về được, í ới điện thoại chúc tết  Thầy. Thầy cứ ra vô điện thoại liên tục, nhìn Thầy còn đắt sô hơn ca sĩ nữa. Thầy rất ngạc nhiên khi thấy có bánh kem .
- Ủa ! Sinh nhật đứa nào vậy bây ? Thầy vô tư hỏi .
- Thầy ơi ! Bánh này là của Khương và Hậu tụi nó mang từ Cần Thơ về mừng thọ Thầy đó ! Lớp trưởng Thoại Tùng thuyết minh liền - nghề của chàng mà. 
Nhìn gương mặt Thầy từ ngạc nhiên chuyển sang vỡ òa hạnh phúc trong lời hát : " Happy birthday " của cả lớp, tui chợt nghe nghèn nghẹn. Rồi Thầy nhắc tới chuyện năm xưa cũng tại nhà Thầy làm tiệc chia tay lớp 12, tui thay mặt lớp đọc thơ tặng Thầy mà khóc giữa chừng bỏ chạy, rồi chuyện Trường Thiện bị Thầy đuổi ra khỏi lớp, chuyện Diễm Thi giờ học lôi " Ba mươi sáu nốt ruồi kỳ diệu " ra xem.... Và chuyện bi hài nhất là năm cắm trại lớp 12, bao nhiêu tên lớp tui không lấy, đặt tên trại mình  là " Bố Lộng " . Thế là cả bên Đoàn, lẫn Ban Giám Hiệu  đều xuống trại, bắt tụi tui phải giải thích tên trại, nếu không xong, buộc phải dỡ bảng trại . Mà xui cho tui và Phát Huy, do hồi đó ở lớp chỉ có 2 đứa biết vẽ, mà bảng là do 2 thằng tui vẽ, tên thì do...chả biết đứa nào đưa ra... Thế là tụi nó đẩy 2 thằng tui ra chịu trận. Thật sự không nhớ là giải thích kiểu gì, nhưng cuối cùng trại được bình an. Đến bây giờ, chỉ có lớp tụi tui mới biết ý nghĩa thật sự của tên trại hoa vàng năm ấy : Bố Lộng - đơn giản là Bóng Lộ. Chỉ có vậy thôi. Do lớp vỏn vẹn 12 nam, mà nhũng nha nhũng nhẽo hết cả đám, nên tụi nó đồng lòng cho hiện nguyên hình lên tên trại. Tính ra tụi tui dũng cảm vô cùng hén !




13g
Bao chuyện vui, chuyện buồn, chuyện có tên lẫn không tên cứ kéo dài không dứt. Và nếu Thầy không có khách, có lẽ chắc tụi tui vẫn còn tiếc nuối núm níu nhau tám cho đã. Một năm gặp nhau được có một lần, thậm chí có những bạn gần 15 năm rồi bây giờ mới có dịp gặp... Không biết Thầy còn có bao nhiêu cái bảy mươi như thế, không biết tụi tui còn được sum họp như thế này bao lâu nữa, không biết đời sẽ cuốn tụi tui đi đâu về đâu.... Chẳng cần lo nghĩ nhiều, dẹp hết mọi ưu tư suy nghĩ, chỉ cần đơn giản cùng nhau vui hết mình lúc này là được. Hạnh phúc thật gần gũi, thật đáng yêu biết bao...


Tạm biệt Nội, tạm biệt Thầy, tạm biệt quê tui cùng bè bạn... Tui trở về Sài Gòn, bắt đầu một năm làm việc mới. Sẽ cố gắng hết mình bởi một lời hứa:  quay về trong tư thế ngẩng cao đầu.
Và Tết năm sau, lại trở về tám tiếp, bạn tui nhé !