Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Chuyện của nó ( hết )




   Duy đến với nó hồn nhiên  như vậy đó. Duy rất hiền, nhưng lại là người đầu tiên dám viết thư tỏ tình với nó. Mấy gã khác trong lớp, và cả mấy gã lớp khác cũng vậy,  làm như nhìn mặt nó là thấy chữ thèm ăn hay sao cứ ra chơi là tò tò theo hỏi : " Đi ăn hông bà ? Tui bao bà nghen  ! ". Ừ, thì công nhận nó cũng ham ăn thiệt. Nhưng... ăn thì tiêu hóa hết rùi, còn gì đọng lại trong đầu nó đâu kia chứ ! Mà nó vốn không thích mang nợ ai, dù là tô cháo huyết nhỏ xíu loe ngoe vài cọng giá kia. Lỡ đang ăn, mai mốt nghỉ chơi nhau đòi lại, ói ra trả được đâu ? 
Và Duy trở thành người đặc biệt - trong mắt nó lúc này.

Nó không trả lời Duy, cũng không từ chối. Nó nói để nó suy nghĩ. Nhưng thực ra, nó chả nghĩ gì cả. Giờ lo hồ sơ thi đại học nhoi nhoi suốt, có kịp nghĩ gì đâu.

Ngày cuối cùng chia tay trường, lớp, chia tay những gương mặt mà chỉ cần nhắm mắt, nó cũng hình dung được cả...nốt ruồi trên mặt nữa. Bịn rịn, lưu luyến, có cả nước mắt. Con trai cũng khóc. Con gái càng hỉ hỉ nhiều hơn. Và  nó lẫn Duy đều hẹn nhau sẽ tặng nhau một món quà kỷ niệm. Không hẹn mà gặp, khi cả hai mở quà, đều là hai quyển vở, ghi những điều muốn nói. Nó hớn hở mang về nhà, giở ra đọc ngay. Duy của nó ước sẽ thành nhà khoa học gì đó, sẽ xây cho nó ngôi nhà trên ...vũ trụ , sẽ hổng bao giờ quên được mùi nước mắm của nó, sẽ.... đợi nó ở Sài Gòn... Nó cứ tủm tỉm cười suốt với  bức tranh Duy minh họa kèm theo.... Nét vẽ ngô nghê, ngờ nghệch đáng yêu làm sao. Công nhận, Duy này hay thiệt ! Nó vẽ đẹp nhất lớp, chảnh hơn tí thì hình như cả khối ai cũng biết nó vẽ đẹp, nên chẳng ai vẽ tặng nó cái gì cả. Nhưng Duy thì không, cứ hồn nhiên nghĩ gì vẽ đó. Bức tranh hai đứa ngồi trên quả địa cầu là bức tranh đẹp nhất mà nó có. Nó sẽ giữ. Bao nhiêu năm sẽ vẫn giữ. Và nó ngồi lẩm nhẩm bài thơ nó viết tặng Duy sáng nay :

"Có một cơn mưa rào
ghé nghiêng qua cửa lớp
Có một chú dế nào
nằm ngủ quên trong hộp...

Có một giọt thời gian
nghe cỏ mềm thủ th
Rơi vào trang nhật ký
Giọt buồn nào hoen mi ...

...Và có một gã khờ
Đi tìm cô bé ngốc
để kể chuyện chúng mình
có một thời đi học... "



Trong  bản nhạc sắc màu lung linh hạnh phúc ấy, một gam trầm u uất chen ngang  khiến giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Hiện thực luôn đòi con người ta phải bản năng hơn để tồn tại. Nó không nói với đám bạn, nhưng thật sự, việc có đến được giảng đường đại học hay không, nó sợ, sợ khi nghĩ tới. Nó thôi không nghĩ nữa. Đậu thì vừa làm vừa học. Không đậu thì sướng hơn, chỉ có làm khỏi học. Vậy cho khỏe. Thở dài một tiếng để biết mình...buồn chút chơi. Rồi lại thổi phù phù cho bao âu lo theo nhau về trời hết. Kệ, tới đâu hay tới đó.

Nghĩ thế vậy mà nó vẫn ...không cầm lòng. Đó là ngày cuối cùng nó rời xa tổ ấm thân thương, rời xa vòng tay nội, xa tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhỏ em họ nó ngày mai cũng lên Sài Gòn. Mẹ nhỏ đã soạn sẳn cho nhỏ đồ, căn dặn đủ thứ, đến cả...lọ dầu gió mang theo cũng nói. Nghe đau hết cả đầu. Tự dưng giờ nó lại thèm được ...đau đầu mới chết ch. Thèm được nghe mấy câu nheo nhéo biết rồi khổ lắm nói mãi ấy. Nội nói với nó là nó sẽ lên nhà bà cô ở đi học, rồi phụ cô mấy việc lặt vặt. Kệ, có chỗ ở không mất tiền là quý rồi. Đâu phải ai cũng được như vậy. Nội nói, nó ngồi nghe. Nhưng trong đầu chẳng hình dung được gì. Một mớ bòng bong nhòa nhòa trong mắt nó. 
  Đêm ấy, nó ngồi ngoài hè. Trời không trăng, không sao. Chỉ có tiếng mấy tàu là chuối vỗ mặt nhau chan chát. Đồ nó gói sẳn hết rồi. Mà có gì đâu, vài ba bộ đồ cũ, quyển lưu bút cuối năm và ... món quà vô giá của Duy dành cho nó. Chỉ có thế. Trong túi không có một đồng. Nó không dám hỏi nội. Cũng không biết hỏi ai. Nên nó lủi ra đây, ngước mặt lên ...hỏi Ông Trời vậy ?
Một màn đêm bao quanh, lặng câm. Cả tiếng côn trùng nỉ non cũng không có. Hình như chú dế kia cũng bỏ nó đi rồi. Nó ngồi gục đầu , nghèn nghẹn. 

Đôi khi ta lại ....một mình... thế thôi...



.............

Xếp lại tất cả, nó lên đường. Nơi nó đến cũng là nơi tui đã đi qua. Bạn cũng từng qua.
Và dù thế nào, vẫn giữ một niềm tin yêu cuộc sống. 
Tui bắt chước nó. Mấy hôm rồi không vui, thế là dụ thằng con, rủ nhóc  tìm ra ruộng chơi. Ở Sài Gòn, những bình yên thế này chợt trở nên hiếm hoi lạ.  Vì cớ gì mà hổng cho mình đi hoang tí cảm xúc cho vui chứ ? Không tốn kém - chẳng phiền ai, tiêu chí giải trí của tui chỉ đơn giản có thế . 





Lặn hụp rình mò mãi cũng thấy ông Trời đi ngủ. chao ui là ...xin lỗi ...đẹp chịu không nỗi luôn á !