Nhãn

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Ngày tắt nắng





Con nắng cuối ngày đổ dài lên bóng cô  đầy khắc khổ. Cô đi tới đi lui ra vẻ sốt ruột. Đi chán, cô ngồi tựa lên chiếc xe cup cũ nát, đến cả cái đèn xe rớt ra cũng chả buồn gắn lại. Nhìn bộ dạng của cô, thật không ai nghĩ cô vừa nhón nhén ba mươi và một nách hai con nhỏ. Cô có dáng vẻ gầy quắc của một bà cô ở hàng U 40 hơn.  Đáng tội !


Có tiếng xe máy, mặt cô chợt giãn hẳn ra, rồi...chùng lại. Chồng cô, à không, người cô từng gọi là chồng đã về. Sau lưng đèo theo cô vợ mới. Trông thấy cô, mặt người vợ mới sa sầm xuống, vừa leo xuống, vừa lấy giỏ trước xe, nguýt chồng :

- Mới về đã bực rồi. Lẹ lẹ vô đó.

Nói xong, cô vợ trẻ vào nhà, đóng cửa rầm một cái. Con gà đá đang lớ ngớ đứng trong lồng gần đấy , hoảng hồn nhảy cẫng, kêu chí chóe, đạp cánh loạng xạ cả lên.

Người đàn ông với gương mặt khá sáng sủa, liếc nhìn cô, hỏi :

- Vô đây chi dzạ ?

- Ba tháng rồi anh không gởi tiền cho mẹ con tui, giờ thằng nhỏ nó đang nằm viện mấy ngày nay, tui hổng biết chạy đâu nên vô hỏi anh.

Cô than thở, chẳng dám nhìn anh .  Thật lòng cô cũng chả muốn bước vào con ngõ này, cũng không muốn quay lại ngôi nhà từng  một thời cho cô bao nhiêu nụ cười và có cả nước mắt. Nhưng giờ thằng bé  lâm vào cảnh này, cô đành muối mặt tìm anh vậy.

- Thôi, về đi, ít bữa có tiền tui đưa, chứ giờ kẹt quá.

Anh vừa nói, vừa móc thuốc ra, châm lửa hút.

- Ba tháng rồi chứ phải mới đây đâu mà anh kêu kẹt.

 Cô vẫn cố nài nỉ, cố vờ không thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của anh.

- Giờ không có đồng nào rồi sao ? Đứng la hoài tui cũng có tiền đâu.

- Nhưng con đang bịnh mà ! Cô nhìn anh trân trối.

Anh không nhìn cô, những vòng khói cứ lởn vởn .

- Bé nhỏ trong nhà cũng bịnh mấy bữa giờ kìa. Tiền không có.

Cô bắt đầu thấy nóng ran . Nỗi tức giận , uất ức  dâng ngang cổ. Con nào chả là con, một mình cô làm sao sinh ra được hai đứa chúng nó chứ ?!  Ngày Tòa xử ly hôn và bảo anh trợ cấp nuôi con 500.000 đồng mỗi tháng, cô đã thấy không hiểu người ta dựa vào cái gì để tính ra con số ấy là ...thỏa đáng. Nếu cô giàu có, cô cũng chả cần cái trợ cấp bố thí ấy. Nhưng, cô học hành không tới nơi tới chốn, suốt ngày bám đường với xe nước mía, sáng với gánh bún nhỏ xíu, bữa đắt bữa ế, nên cô đành nhủ , thì thôi, được thêm chút nào hay chút ấy. Có còn hơn không. Vậy mà ...
- Anh là ba nó, không kêu anh tui kêu ai.

Anh vẫn lạnh tanh, không nói. Đàn ông lạ kỳ, lúc kiêu hãnh cũng lạnh lùng, và cả lúc chẳng tốt đẹp gì  cũng cố gắng ..lạnh lùng cho ra phần cao ngạo.  Nhưng cô thì khác. Cô là đàn bà. Không việc gì phải sỉ diện khi con cô đang cần tiền, nó đang chờ cô về, cô cũng không đủ khôn khéo để nói gần xa . Có bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu ấm ức trong đầu, cô nhổ toẹt ra hết. Có phải làm ông này bà nọ gì mà sợ mất mặt. Cái xóm nhỏ bắt đầu huyên náo.  Những cái đầu thập thò ngó ra cửa, những cặp mắt tò mò, lời xì xầm bắt đầu rủ rỉ. Cô kệ hết, kiểu gì cũng phải có tiền . Cô không có thời gian để ý tới những ánh nhìn của bất kỳ ai nữa. Cô chỉ cần lương tâm anh mở mắt. Cần vậy thôi.

- Gì mà mày la um sùm vậy ? Có gì từ từ nói . Còn có tao ở đây mà mày la lối trước cửa nhà tao  vậy hả ?

Bà má chồng cô, không hiểu nãy giờ ở đâu trong nhà, giờ mới lò dò bước ra.  Gương mặt đầy mỡ của bà như chảy ra dưới cái nắng gay gắt.

- Má coi , ba tháng rồi ảnh không đưa con một đồng nào. Giờ thằng nhỏ bịnh vào viện cả tuần nay, con hết xoay nỗi mới chạy vô hỏi ảnh,  ảnh kêu không có. Hỏi má, vậy má có chịu nỗi không chứ ?

Cô vẫn gọi bà bằng má. Dù không còn là dâu, nhưng cô quen vậy rồi. Một ngày  gọi má thì cả đời vẫn là má. Người ta có thể ruồng rẫy mẹ con cô, nhưng cô thì vẫn nhớ cái ngày  một tiếng bà cũng ới " vợ thằng Phi ơi ! ", hai tiếng cũng  " vợ thằng Phi à ! "...

- Nó không tiền mày ơi, chứ có nó đưa mày rồi để làm chi. Thôi, mày về đi, để tao mượn đâu được rồi tao chạy ra đưa cho. Chứ giờ mày la um sùm vậy có được gì đâu. Nó có đồng nào đâu mà mày la.

Cô thấy nghẹn. Cô cứ tưởng có má ra, dù sao cũng phận đàn bà như nhau, má sẽ nói chồng giúp cô. Hồi mấy đứa nhỏ còn ở đây, sáng nào má cũng chở tụi nó đi ăn sáng. Thằng nhỏ,  má từng ôm nó ngồi ru ở cái hiên này nè.  Vậy mà thoắt một cái, rũ sạch, không vương vấn gì. Nhẹ tênh.

Cô cố gắng lảm nhảm vài câu. Cả lời nói cũng bạc màu như cái áo cô đang mặc. Nhàu nhĩ chả muốn nhìn. Anh mon men lại gần cái lồng , bâng quơ lấy cọng cỏ nghịch cùng con gà đang hăng tiết. Bà má kéo ghế ra ngồi cạnh cô, vừa cắt móng tay, vừa nghe cô lào xào, lâu lâu an ủi cô vài câu rất đàn bà. Cô tỉ tê chán , cũng chẳng có gì ngoài cái hẹn : " để mai tính ". Lì lợm cũng chẳng ăn thua gì khi lòng người đã đổ bê tông. Cô về, bỏ lại sau lưng bao ánh mắt thương hại có, tò mò có, cười cợt , hả hê cũng có . Tiếng xe tạch tạch ngang phè như khi cô đến. Chẳng ai muốn nghe cái âm thanh phải gió ấy. Nắng cuối ngày bấu víu cô gậm nhấm. Biết đi đâu xoay tiền giờ đây ? Con ơi là con !!!
Nhìn cô khuất dần sau ngõ, anh  vươn vai đứng dậy, vặn mình mấy cái rõ to , gọi vợ ầm ĩ  : 
- Chán quá ! Đi siêu thị em ui !
Chả đợi cô vợ trả lời, bà má vừa phủi phủi mấy cái móng tay nham nhở vướng trên áo, vừa ha hả :
- Ê, mày đi nhớ mua cho tao mấy hộp kem, nóng quá ăn cho mát mày ui !

xong, sực nhớ ra chuyện ban nãy, bà quay sang nhìn anh gật gù :

- Cái con đó nó làm tiền mày đó. Kệ, mày làm vậy cho tao, vài lần là nó sợ không dám vô hỏi tiền mày nữa hà. 

Anh cười hiền hiền, tay hất mái tóc đang rũ xuống trước trán một cách tài tử , không nói gì. Trên gương mặt thông minh  ngời ngời niềm kiêu hãnh. Anh quay xe lại, ngồi chờ cô vợ trẻ. Mắt dõi ra xa xa đầu ngõ. 

Ngày nghiêng dần sát mép đường lồi lõm, lỗ chỗ đá cuội . Chỉ còn những tia nắng cuối ngày yếu ớt, tuyệt vọng bám víu. Vô dụng thôi. Và rồi, tắt nắng hẳn. Không còn gì.

Trời dìu dịu mát, thênh thênh gió. Anh bất chợt nghĩ tới tiếng xe tịch tàng của cô vợ cũ, chợt thấy rùng mình. Rồi buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.





95 nhận xét:

  1. T. có giọng văn nhẹ nhàng nhưng thấm thía người đọc. Nắng rồi sẽ tắt, nhưng vẫn đủ sáng lên trong lòng người đọc thoáng xót xa cho một mảnh đời bất hạnh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh lần đầu ghé nhà chơi và có lời chia sẻ. Những chuyện nhỏ như vầy thấy mỗi ngày quanh ta mà anh hén !
      Cuối tuần vui vẻ cùng gia đình , anh nhé !

      Xóa
  2. 'Ngày nghiêng dần sát mép đường lồi lõm, lỗ chỗ đá cuội . Chỉ còn những tia nắng cuối ngày yếu ớt, tuyệt vọng bám víu. Vô dụng thôi. Và rồi, tắt nắng hẳn. Không còn gì.

    Trời dìu dịu mát, thênh thênh gió. Anh bất chợt nghĩ tới tiếng xe tịch tàng của cô vợ cũ, chợt thấy rùng mình. Rồi buông tiếng thở phào nhẹ nhõm'

    Anh đọc cái đoạn kết vưa ghet, vừa thương. Chun Giun Ốc à.
    Anh tém cái bạc đã nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. seo mừ kiu em là Chun Giun Ốc hoài dzạ ? Ốc - nghe là hổng thấy giàu gì hết hà, đã vậy còn lót chữ Giun - nghe là loi nhoi rùi, bồi thêm cái họ Chun nữa thì coi như cả đời còn lại của em, tạm dịch theo cách của anh đặt là : Chui - vô - lốc ( blog ). Dzậy seo em bá đạo được đây anh hả ???????

      Xóa
  3. Mỗi mảnh đời có những góc khuất khác nhau. Vui thì có đấy song lại buồn . Dường như Nỗi buồn như là phần lớn nguyên liệu tạo nên cuộc đời vậy. Những khó khăn rồi cũng có ngày qua đi. Nhưng theo lão kẻ đáng thương kẻ thiệt thòi kia không phải là cô gái mà chính là gia đình anh chồng. Kẻ mất mà không biết mình đang đánh mất cái mất rất nhiều....... cầu cho những khó khăn sẽ qua đi với những người mẹ như thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người vợ đau, khổ, rồi sẽ qua, còn người chồng thì...đi tìm cái đã mất cả đời còn lại chắc cũng...không tìm được. đúng là đáng thương thật Lão hén !

      Xóa
  4. Hai lần hụt tem bạc. Mịa đời mềnh cún thế....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai bảo Lão chả bao giờ ngồi yên một chỗ làm chi nè ?

      Xóa
  5. "Anh cười hiền hiền,.,...mái tóc rũ..thông minh ngời ngời niềm kiêu hãnh". Khiếp quá Thuy ui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao mà khiếp ông kia ? giống ông hả ? hì hì

      Xóa
  6. Tem thứ 6 lấy hên của ngày mới rùi tính sau cái dzụ này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tính chi Ca ? Ăn sinh nhật xong rùi xử hả ? Hì hì

      Xóa
    2. Sinh nhật xong rồi đây, chiều nay (10-08)lại ăn tiếp liên hoan kỷ niệm 20 năm ngày ra trường ...đi giang hồ tại Đà Nẽng đây
      Chuyện có thật ko vậy hả Tám? Đọc entry này hôm trước rồi, nhưng cho đến hôm nay cứ mong rằng Tám mình là người thích đùa, hay đùa chuyện, rồi bịa cho pà kon đọc đó thôi.
      Khiếp cho những người đã tán tận lương tâm. Khiếp quá! Amen!

      Xóa
    3. Em mà thích đùa á ? Em ít có nói đùa lắm nha Ca . nói thiệt không đó. chỉ có điều là có thêm chút đường, bỏ bớt chút muối vào câu chuyện vậy thui hà.
      thực tế, chuyện tàn nhẫn hơn nhiều í chứ !

      Ăn nhậu cho lắm nghen Ca , hèn gì, sắp mở đại lý bia hơi ở shop Andy rùi ! hé hé

      Xóa
  7. Chú đồng ý với một người bạn của cháu : " Kẻ mất mà không biết mình đang đánh mất cái mất rất nhiều......." Cái mất lớn nhất không phải là tiền của mà chính là sự đánh mất lương tri . Không có lương tri thì mọi thứ sẽ ...hoặc rồi cũngsẽ ...trở nên vô nghĩa .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, đúng đó chú, cháu cũng nghĩ vậy. Khi tình yêu hết thì không có gì để nói, nhưng cách cư xử hậu ly hôn thế này ( mà đa phần đều chọn cư xử na ná như thế này ) thì...đau lòng thiệt chú hén !
      Cũng mong người trong cuộc nên nhìn lại bản thân một chút, cho lương tri đừng ngủ quên, hay rơi mất lúc nào không biết...

      Xóa
  8. Trời mưa to quá bạn à. Đọc Ngày nắng tắt lại thấy mênh mang quá. Tháng ngày đi qua không biết có còn gì níu giữ nữa không? Nên hôm nay còn ta nắm giữ hôm nay bạn hiền ha...
    Buổi sáng vui và mát mẻ nha ĐT!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sài gòn cũng mưa nè bạn hiền ui. To thì hổng to mà rỉ rỉ suốt ngày nè.
      Thui, cứ lo hiện tại sống tốt, còn chuyện tương lai thì...chờ gặt quả mình gieo thui bạn hén !

      Xóa
  9. Bạn viết gọn, nhẹ nhàng mà sâu sắc à nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé qua chia sẻ. Bình an thật nhiều bạn nhé !

      Xóa
  10. Đây là truyện ngắn rất hay ,Thùy ạ!Đủ cung bậc cảm xúc,thắt mở,vạch được mặt trái giả dối vô nhân tính của con người...có máu mủ với nhau.Nổi bật là sự nửa vời của thi hành án ở ta...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là ở nước mình xử cho có xử cho vui thui, chứ không thi hành án, cứ lì ra đó, cuối cùng cũng huề cả làng. Lỏng lẻo thiệt anh hén !

      Xóa
  11. Cũng một kiếp người!
    nhưng cách hành xử không giống ...người???!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì họ Mắc căn bịnh còn hơn bịnh Thế Kỷ nữa đó bạn hiền ui !
      Vô cảm - bịnh này đang thành đại dịch rùi. Khổ thật !

      Xóa
  12. Một sự"tàn nhẫn"cần thiết,khi đặt lòng vô cảm,lãnh đạm của một người chồng phủi tay vô trách nhiệm trong cái bộ vó có gương mặt thông minh mắt sáng ngời ngời.Chua xót quá Thùy ơi!Nếu anh ta là một kẻ đần độn"bị thịt"thì sự lạnh lùng kia chẳng có gì đáng nói.Bạn hiền tui vừa am tường tâm lý,vừa sắc sảo trong câu chữ.Nhất là cách so sánh ví von,lời nói của kẻ sa cơ thất thế cũng bạc màu nhàu nhĩ như chiếc áo cũ chẳng còn bắt mắt ai nhìn.Đoạn cuối đã gián tiếp tố cáo một con người vô tâm chạy trốn hệ quả của chính mình,bằng hành động rủ vợ mới đi siêu thị sau khi đánh đổ lương tri làm người.Một câu chuyện rất xót,nhưng rất cần như một hồi chuông cho những ai đã"đổ bê-tông"lòng mình,tự nhốt vào những toan tính nhỏ nhen ích kỷ.....Rất cuốn,mình cảm thấy rất vui khi có được người bạn hiền như Thùy!....Luôn an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra, nếu anh chồng là dân hàng thịt, thì đơn giản rùi. Mình thích xem tướng, mê lắm, và thường xem không trúng bao giờ. Như cái chàng nè, trắng trẻo , đẹp trai, nói năng nhỏ nhẹ, vậy mà... Xem như nhìn lầm người. Mà những chuyện như vầy, xung quanh tụi mình bao la bạn hén. Thậm chí còn tàn nhẫn hơn vậy nhiều. Nghĩ mà thương. Rùi tự thấy mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc quá đó chứ.
      Mình cũng vui vì được làm bạn với bạn hiền mà. Cuối tuần vui vẻ nha, Người Bạn Lớn ! hì hì

      Xóa
  13. Làm cha mà vậy sao? Dù sao hết tình cũng còn nghĩa, sao mà phủi sạch đến như vậy. Đọc xong bài của Chị yêu thấy thương thân phận phụ nữ quá chừng, sao lại khổ đến như thế hic.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TRời sinh ra làm phụ nữ thì coi như...hì hì , hốt hụi chót lun rùi. Buồn quá Hân ui ! giờ này mà được ở Cần Thơ, nhất định chị sẽ lôi em đi lòng vòng với chị. Sao mà chán đời thế không bít nữa nè em ui ?!!!!

      Xóa
  14. Một ngày mới vui nhiều em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh, mong anh cũng vậy nghen !

      Xóa
  15. Bài biết nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, nắng rồi sẽ tắt như những góc khuất cuộc đời... " Kẻ mất mà không biết mình đang đánh mất cái mất rất nhiều...", nhưng rồi qua đi một ngày, bình minh sẽ ló rạng cho một ngày mới tươi sáng hơn... mình tin như thế
    Ngày mới mọi việc luôn thuận lợi bạn hiền nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hy vọng là vậy. Mình cũng mong sau cơn mưa trời lại sáng. Có hy vọng vậy mới sống nỗi bạn hiền hén !
      Chúc bạn tui cuối tuần vui vẻ thiệt nhiều nghen !

      Xóa
  16. Hà Nội thì mưa tầm tã nè Thùy ơi! Ướt hết rùi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sài Gòn cũng mưa nè Thu ui. Nắng tắt hết cả rùi ! hì hì

      Xóa
  17. Còn nỗi đau nào hớn thế không Bạn hiền...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình kể bạn nghe là mình gọt bớt đi nhiều lắm cái sự phũ phàng rùi đó. Hì hì

      Xóa
  18. buồn thay cái tình người lạt lẽo ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi người quay lưng thì...nhẹ tênh, buồn thiu chú hén !

      Xóa
  19. Ôi cái cuộc đời này!
    P.s Dạo này chất "cổ tích" trong chị Thùy đã pị hiện thực đè bẹp rầu! Âu cũng là sự thật trong cuộc sống cũ nhưng tư tưởng mới...con người ta càng lúc càng biết vô tình và nhẫn tâm hơn hôm qua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái hiện thực như vầy mới là đúng bà Tám. Còn cái cổ tích là ...bà Tám chỉ dành cho Jang Dong Gun thui Lam Linh ui.
      Mai mốt chắc Tám cũng hết còn " cổ tích " nữa rùi , vì " cổ tích " đâu có thực giữa đời thường. hì hì

      Xóa
    2. Đấy, như vầy mí là chị Thùy bên yahoo đây nỳ...giỡn giỡn chứ cũng đủ khiến người ta đau cả đầu vì suy và gẫm. Em nói rùi mừ, cổ tích mà so với đời thực là khập khiễng. Đời thực phũ lắm mừ. huhu

      Xóa
  20. Con người không có đạo đức và vô cảm thì còn trông mong gì vào họ nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chắc là vậy thật chị ạ. Mới nói, lòng người...không đo, không đoán được chị nhỉ. Trời cho nhiêu thì ..hưởng nhiêu thui...

      Xóa
  21. và cho dù nắng có tắt...bão kéo đến ầm ầm cũng không sao xoa dịu được cái đau xuyên tâm cang chị phi...vậy mới nói "trở thành người cha thật dễ, làm bộn phận người cha thì rất khó"...và con chị phi thì cha chết rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chí lý nha bạn hiền, sinh con thì dễ, chứ nuôi dạy, chăm sóc chúng nên người thì...sự nghiệp này coi bộ dài hơi rùi.
      Bà ui, mấy bữa giờ SG mưa mún chít lun nè bà !

      Xóa
  22. Thằng Chồng và "bà má"... đĩ quá! "Và rồi, tắt nắng hẳn. Không còn gì" là đúng rồi đó. Hết con nắng này lại có con nắng khác mà, lo gì.
    Thùy sâu sắc trong truyện này(mấy cái truyện cũ tui hổng dám phán, vì không kiếm đâu ra thời gian để đọc)! Vậy là Thùy chăm hơn tui nhiều quá. Nhiều khi tui thai nghén truyện cả mấy tháng trời mới... đẻ. Dù chả biết đứa nhỏ xấu hay đẹp, vuông hay tròn, nhưng cái sự đẻ của mình nó lười cực kì đến vậy!
    Vậy thôi há, ngày vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tui thấy sao, ghi vậy, giống như kể chuyện nghe chơi thui bà ui. chứ tui hổng có sâu sắc miếng nào như bà nghĩ hết á.
      Tuần mới vui vẻ nha bà !

      Xóa
  23. Lâu rồi mới được đọc trên blogspot một chuyện hay . Đầy tính nghệ thuật và nhân văn . Tay bút rất vững vàng . Cám ơn bạn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh có lời động viên em. Mong anh cùng gia đình thật nhiều bình an trong cuộc sống, anh nhé !

      Xóa
  24. Miền Tây chuyện gì cũng có mà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miền nào cũng có chuyện cơ mà Toro ơi!

      Xóa
  25. Lại thêm một bài viết rất hay ...lời văn xúc tích , mộc mạc của người dân Nam Bộ ...ngẫm nghĩ mà chán ngán cuộc đời , cuối cùng thì trẻ con là người chịu thiệt thòi nhất trong những cuộc ly hôn ...và đáng trách thay cho những người cha vô trách nhiệm ...ôi ! Dòng đời là bể khổ .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó chị. Sau đổ vỡ, chồng hay vợ khổ thì chưa biết, nhưng chắc chắn con trẻ sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Cũng mong sao đừng ai buộc phải lâm vào cảnh như thế chị hén !

      Xóa
    2. Vâng , đúng thế đó Thùy ạ ...mong sao trẻ con sẽ được sống hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ mãi đến khi được trưởng thành em nhỉ ?

      Xóa
    3. Dạ, em cũng nghĩ vậy. chỉ mong sao mọi người đều được như thế chị hén ! :))

      Xóa
  26. Đọc thấy buồn, buồn đời, buồn cho thế thái nhân tình, buồn để thấy mình còn là con người!
    Càng ngày Thùy viết càng sắc đó nhe! Rất ngưỡng mộ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện như vầy bao la chị ơi. thậm chí ở ngay nhà em, chuyện người thật việc thật còn đắng lòng hơn thế nữa kìa.
      Thôi thì an ủi, nhìn người rồi ngẫm đến ta, thấy dù thế nào mình vẫn còn may mắn chị hén !

      Xóa
  27. ko khen nữa nghe TH ! cái hay mọi ng khen hết rồi.., đọc những mẩu ch tn tui bị ám ảnh , đau lònglắm! thích đọc cái nhè nhẹ như mấy bài vừa rồi kìa..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì! Mấy cái entry tình yêu không lời đó lâu lâu nhớ Jang dong Gun, buồn chàng quá thì mình mới bực bội trút giận, trút hờn vô đó thui. chứ cái đó hổng phải gu của mình bạn hiền ui ! :))

      Xóa
  28. văn rất hay , nhẹ nhàng ,tiến nhạc du dương , thấy ấm áp quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn lần đầu ghé nhà chơi. Mình sẽ tranh thủ sang thăm bạn sau nhé.

      Xóa
  29. Cäu chuyen rät´hay va`cam' döng long`nguoi`!Cam'on Thuy`

    Gia´nhu nguoi`vo cu~cäm`dao ruot chem´va`giet´luön cai´thang`do´ di thi` tui ha' he !

    Dang`nay`thi`bät´cöng!Tui ma`o'VN thi`ca'ho nha`thang`do´kg con`lanh lan!

    Toa`an´o'däu?



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chém chết thì được gì hả ông ? Một vài năm ngồi tù, rồi con ai lo ?
      Làm gì cũng phải nghĩ tới con mình chứ, đúng không nè ?

      Vì ông không ở Việt Nam, nên không biết, tòa xử là một chuyện, còn đương sự có thi hành án đúng như Tòa xử hay không lại là chuyện khác.

      Biết là bất công, nhưng đời vẫn vậy mà !

      Xóa
  30. Đoc câu chuyện Ngày tắc nắng của thùy . Quốc lạc sao thấy thương cô vợ lớn biết bao . một thân phải nuôi 2 đứa con thơ dại , buổi sáng trên đôi vai búm bò , và xe nước mít thật là vất vã vậy mà con bị bệnh người chồng lại thờ ơi ......
    Quốc Lạc xin chia sẽ cùng tác giả và nhân vật trong bài viết này .có lẻ cũng cùng chung hoàn cảnh như QL

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình biết khi tình yêu hết, khó lòng sống chung nhau được. Theo mình, chia tay không phải là lạnh nhạt như nước đá thế này. Dù gì cũng là cái nghĩa. Vậy mà, không thiếu những người , không riêng gì chồng , cả vợ cũng thế, thôi nhau rồi thì...vứt luôn cả con. Mình chỉ thương mấy đứa trẻ thôi. Tội nghiệp bạn hén !

      Xóa
  31. Em viết thật ...như người trong cuộc ấy nhỉ? Một tản văn khá hay và có độ thẩm thấu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May cho em là em không phải người trong cuộc. Em chỉ kể lại việc em thấy thôi ạ. Cảm ơn anh chia sẻ và động viên em nhé !

      Xóa
  32. Những chuyện như thế này vẫn xảy ra xung quanh chúng ta một cách đau lòng. Lòng người khi thay đổi thì thật đáng sợ. Anh chồng này hết thuốc chữa rồi.Rất nhiều anh chồng tương tự như vậy vẫn tồn tại một cách ung dung, chờ quả báo.
    Cuối tuần rồi, cà phê không em ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bởi vậy mới nói, không gì bằng lòng người đó anh. buồn vui sướng khổ gì cũng từ đó mà ra cả. Tự dưng thấy buồn, chán gì đâu đó anh ui.
      Hôm nay bước qua đầu tuần rùi ! hì hì

      Xóa
  33. Cuối tuần rồi, đong đầy yêu thương và hạnh phúc Thùy nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn minh châu thật nhiều. Hình như dạo này bạn hiền cũng bận lắm phải không ? thấy vắng vắng bạn cũng buồn buồn nè !

      Xóa


  34. HÃY KHÓC THÊM MỘT TÝ THÔI EM NHÉ:

    Đắng đót lòng em vợ cũ người ta
    Ghi nợ mãi anh hóa thành bồ mới
    Phút vênh vao em buông khăn chờ đợi
    Rụng mắt buồn.Em thả nữa hay không?

    Thay lời món nợ khó đòi. Nhờ Tám mang ra gốc dừa gần nhà dán giùm mình nhá.
    Hí hí. Luôn mạnh giỏi nha DT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ hay nha ông bạn quai nón ! có điều hỏi thả, là thả cái gì dzạ ? Seo mừ tự dưng giờ mình ngu ngang rùi. Nói gì cũng hổng hỉu hết.

      Mình mang ra gốc dừa dán, lỡ ai hỏi cáo thị này của ai, là mình khia là bạn hiền nghen ! hì hì

      Xóa
  35. Truyện vẫn còn nhẹ hơn đời thực mà em nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, đúng rồi chị. Đời còn tệ bạc hơn nhiều đó chứ !

      Xóa
  36. TEMMMMMMMMMMMMMMM vàng, í súy tì, tại tui quen tay lượm tem í! ạc ạc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem hoài hà, lần nào gặp anh Nhà Báo cũng tem làm tới. Khổ anh thiệt á !

      Xóa
  37. ko nên đem chuyện của tui lên blog như vậy đâu nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ! hót - boi như anh Tân Châu mà, phải PR ầm rộ thía mới hợp với dáng anh chứ ! hé hé

      Xóa
  38. Sang thăm người đẹp. Ngày cuối tuần an lành !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh rất nhiều. mong anh cùng gia đình thật nhiều bình an , anh nhé !

      Xóa
  39. Nghe chua xót với ân tình nhân thế
    Bao đời đau cứ chồng chất khổ đau
    Rã ân tình mà người đó biết đâu
    Một khô tình với trái tim nhỏ lệ ..............
    ..........
    Buồn thế -TÁM nhỉ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, em đang buồn, đọc 4 câu thơ anh xong, em còn thê thảm hơn nữa nè.

      Xóa
  40. Rất hay và rất thực!
    Nhưng thói đời là vậy. Biết làm gì được.
    Giống Cái thì cam con
    Giống Đực thì lãng mạng,vô tình
    Khi ly hôn, hầu như 99,9% phụ nữ ai cũng yêu cầu được nuôi con, cho dù điều kiện vật chất không đủ...chỉ còn lại khoảng 0,00001% nào đó là không có yêu cầu.
    Có phải vì đức tính cam con này mà dẫn đến hoàn cảnh của người phụ nữ trong bài trên không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế này bạn ạ ! Phụ nữ ai mà chả thương con, không ai muốn con mình phải sống cảnh mẹ ghẻ con chồng. Đàn ông, dù muốn dù không, sự chu đáo không thể bằng phụ nữ được. Nếu để con cho chồng nuôi, liệu chồng có đảm bảo là ...nhậu mà nhớ con biết đường về canh giờ cho con ăn , đón con đi học ? Liệu chồng có thể thức sáng đêm khi con bị sốt hay không ? Và cái sợ hơn là, thường chẳng phụ nữ nào tự nguyện ly dị chồng nếu như không bị ép vào cái thế phải như vậy , và thường sau khi ly hôn, chồng có ngay vợ mới , vậy có gì đảm bảo con của mình ở với người vợ mới sẽ được yên thân ?... Nhiều nguyên do mà buộc người mẹ phải xin được nuôi con sai ly hôn lắm bạn ạ.

      Và với mức trợ cấp trung bình hiện nay là như thế, nói thiệt bạn, một chầu cà phê hay dã ngoại cuối tuần đã hơn con số ấy rồi. Nhẩm sơ một hộp sữa rẻ tiền nhất của hơn 200.000 đồng / lon 900g rùi. Vậy mức trợ cấp đó có thấm gì so với chi tiêu của 2 đứa trẻ ?

      Mới nói, điều kiện vật chất dù chỉ có 0,000001 % , người mẹ vẫn phải nai lưng ra cày để bù đắp đấy bạn ạ !

      Nếu người mẹ từ chối quyền nuôi con, và cũng trợ cấp 500.000 đồng / tháng ngược lại, y như vậy, thì theo bạn, tương lai 2 đứa trẻ , ở nơi có điều kiện vật chất tốt hơn, và có thêm bà mẹ kế như thế, liệu 2 đứa trẻ có tốt hơn không ?

      Xóa
  41. Sang thăm em, anh chẳng biết nói gì hơn, chúc em chiều cuối tuần vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé chơi. Mong anh cũng vậy nghen !

      Xóa
  42. Vän´de` nay` hay ! Hihi

    Tai vi` phu nu~ hay ( cong~ ) het´ trach´ nhiem vö minh` ? nen ra nöng nöi~?

    Khö' nöi~ la`con kg the' theo ba ! Vi` ba co´ ra gi`däu ma` theo ?

    Neu´co´ phat´ bieu' thi` phai' cän' thän ! Vi`bao´tri´ den´ tän noi dieu` tra do´

    (De' lam` tu`thien cho cac´ dai gia ! )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừ, vấn đề này nói hoài chắc cũng hông hết nữa.
      Hôm nay vào mạng, thấy ông thay avatar, rất lạ.

      Xóa
  43. Đọc xong câu chuyện này, thấy đau làm sao ấy.
    Không lẽ cặp vợ chồng mới và bà mẹ chồng kia chẳng còn chút tình người, với đưá con cùng huyết thống...?
    Không lẽ những cảnh oaí oăm kia vẫn còn tồn tại.?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. họ không nghĩ con bịnh thật, mà đơn giản họ nghĩ làm thế để cắt hẳn, chấm dứt hẳn thui anh ui.
      Đời thực mà em được thấy, còn tệ hơn nữa. nghĩ mà đau anh nhỉ ?!

      Xóa
  44. Một khi Tình đã hết và Nghĩa cũng không còn thì đó là kết cục tất yếu.hóa ra chín tầng Địa Ngục là để chờ những người như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gieo gì gặt ấy thui. Cũng mong họ thức tỉnh sớm, quay đầu làm bờ anh nhỉ !

      Xóa
  45. Nhan nhãn trên đời những chuyện nhỏ thế này ...Nhưng viết ra thì ...nghe đau lòng quá ...ha Thùy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừ, mấy chuyện như thế này nhan nhản, thậm chí đời thực còn phủ phàng hơn nhiều Thụy ui

      Xóa