Nhãn

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Đợi trăng về





Cái tin chị Liên  có bầu chẳng mấy chốc lan khắp từng hang cùng ngõ hẻm. Cái xóm  bé tí ti như ổ tò vò, hắc xì đầu ngõ ,  từng cọng cỏ cuối hẻm cũng râm ran thì đừng nói gì đến cái tin động trời như vậy. Quán nước mụ Tám bỗng dưng thành nơi mấy bà tụm năm , tụm bảy, xì xầm to nhỏ. Không tò mò mới lạ,  khi đến nay,  bụng lúp xúp rồi mà không ai biết ba đứa bé là ai. Còn chị Liên, chỉ im lặng cúi đầu khi có ai hỏi tới. Và dường như, cứ úp mở như thế, lại khiến các mụ điên lên vì con tò mò đang cắn rít. Chẳng thà cứ huỵch toẹt ra, " con chồng chị đó ", biết đâu, các mụ nhảy đong đỏng, bù lu bù loa vài bữa lại thôi. Đời cũng lạ thiệt.


Chị Liên cố sức đẩy cái xe tấp vào vệ đường. Trời đã đứng bóng. Cái nắng giữa trưa vàng rụm trên từng góc phố, sấy khô ran từng hơi thở. Chị cảm thấy mệt, thở dốc từng hơi phả toàn mùi nắng, tay vân ve vòng bánh xe quen thuộc, mắt dõi ra ngoài lộ. Xe cộ gì chạy rát cả mặt đường, nghe nhức cả tai. Vậy mà hôm nào mệt mõi nằm bẹp dí trong căn phòng trọ, chị lại nhớ cái âm thanh ấy đến khủng khiếp. Không nhớ sao được ? Một ngày không đi bán, là một ngày không có ăn. Một ngày chỉ nằm nhìn lên trần nhà nghe lũ chuột chí chóe nhau trên mái tole hoen rỉ rồi suy nghĩ mông lung . Một ngày chỉ nghe tiếng con thằn lằn chem chép , nghe cả tiếng đứa nhỏ đang hổn hển từng nhịp tim nôn nóng trong bụng chị. Còn sức, chị còn cố . Còn phải gò cái lưng cong queo , rướn cổ to bè bè những gân xanh chằng xanh chịt, còn phải dùng đôi tay  chai sần đẩy đừng vòng bánh xe rong ruổi khắp nẻo đường. Người nghèo không được phép bịnh. Và  người mẹ như chị càng không được gục ngã. Quyền ưu tiên duy nhất mà ông Trời ban cho những người như chị là như vậy đó. Buồn cười thật. 


  Gần bốn mươi tuổi, hơn mấy chục năm gắn liền đời mình với những vòng xe lăn cộc cạch này, chị cũng đôi ba  lần  rụt rè mơ đến một mái ấm khi đi ngang đám rước nhà ai . Cũng đôi ba lần run rẩy bởi cái nắm tay  nhè nhẹ của ai đó  để rồi giật mình , chị  ngơ ngác  nhìn bóng đêm đặc quánh om om của căn trọ tồi tàn , bần thần tiếc nuối sao giấc mơ tan vội quá. Bất chợt, chị nhớ anh. Nhớ là nhớ vậy thôi chứ chẳng có gì để nhớ. Đôi lúc chị ước, ước gì anh để lại cho chị một vật gì đó như chị xem phim thường hay thấy. Chị không dám mơ ...gì xa xôi quá, chỉ ước chi, có ...cái áo của anh thôi , biết đâu còn chút hương anh lẩn khuất đâu đó . Để đêm sẽ bớt chùng hơn với chị. Để sau này con nó lớn lên, chị sẽ cười và nói với nó " áo ba con đây nè ". Có khi nào được vậy không hén ? Chị bất giác cười, nụ cười méo xệch trên bờ môi mím chặt.


Hôm nay ngày rằm, chị   bán hết sớm. Ông Trời dường như nghe thấy lời thù thì của chị.  Chị nôn nao, cố quay tay thật mạnh vào . Từng vòng xe lùi lũi, cuộn từng vòng đường hối hả . Trời vừa nhá nhem tối, chị lại hì hục chuẩn bị ra con kênh trước lộ. Chợt, chị siết vòng xe lại. Không nhúc nhích. Tiếng mấy mụ Tám xoen xoét , lao nhao trong quán :

- Già rồi, chân cẳng vậy còn bày đặt mang bầu. Tui vầy mà còn không dám đẻ nữa nè. Đúng là liều dễ sợ.

- Thì phải cho người ta ham hố chút chứ bà . Bà sướng không cho người ta sướng à?

- Sướng cho lắm vào, giờ khổ cũng đáng...

....

Mỗi người hùn dăm câu, bẻ vụn  cái thân thể vặt vẹo của chị.  Răn rắt. Chị cắn chặt môi, mắt tự dưng nhòa nhòa. Ừ ! Là tại chị hết. Chị ham hố, chị muốn như vậy đó. Chị muốn hét lên cho mọi người biết , không một chút xấu hổ,  rằng chị cần, cần đến chết đi được một bàn tay của ai đó, cần đến nỗi nhắm mắt lại chị cũng thấy, mở mắt ra chị cũng mơ. Mà có ai muốn nắm cái bàn tay chai sần từng cục, to như nắm đấm này không ? Có ai muốn hôn , dù vội vàng, hời hợt cái bờ môi nứt nẻ, khô quắt queo, chả mùi vị gì nhạt nhẽo như chính cuộc đời chị không ? Không có đâu. Không ai cúi xuống nhìn chị cả. Đàn bà như chị, không có gì xa xỉ bằng đòi hỏi một người đàn ông của riêng mình. Chị không trách anh, chưa bao giờ trách anh. Những lúc đau đớn cùng cực, chị chỉ muốn bẻ cái chân cong queo kia quẳng đi cho rảnh nợ. Người ta thương nhau đến năm non bảy  núi cũng trèo , cũng cố tìm đến với nhau cho bằng được. Còn chị , nhìn đó , thấy đó, cách nhau mấy ngõ đâu mà...chỉ dám lặng im , nuốt hết vào lòng. Anh vô tình cũng được, anh thờ ơ cũng chẳng sao, anh chưa kịp nhớ có một người như chị  cũng không quan trọng. Với chị, anh vẫn là điều đau đớn kỳ diệu nhất mà ông Trời dung ruổi .Ờ thì ít ra một lúc nào đó, chị có cái để cười, để thấy lòng rưng rưng khi nghĩ đến. Và tất cả những điều ấy, không phải anh mang đến cho chị, thì là ai ? Không ai ngoài anh cả . Mọi người cười chê chị, mọi người thương hại chị, nhưng có ai hiểu rằng chị  cũng là con người, là đàn bà đấy . Cái khao khát từng đêm cứ cắn rứt chị , tùng xẻo từng tế bào trên cơ thể chị. Nó thôi thúc chị đến giấc mơ cũng nhọc nhằn, thở dốc. Mơ đến nhàu nhỉ, tả tơi  rách chiếu cũng vẫn một mình chị trơ trọi. Chẳng có gì. 


Chị lẳng lặng đẩy xe ngang quán. Mấy mụ Tám đổi màu đon đả: 

- Đi đâu tối vậy bà ? Cẩn thận nghen , xóm mình chưa mắc đèn đường đó.

Những ánh mắt ngượng nghịu xuýt xoa, những nụ cười xuề xoà  ve  vuốt , xoa dịu chị. Chị không giận mọi người. Mà có quyền gì để giận. Chị khe khẽ cười, chào mọi người , rồi tiếp tục vòng xe dang dở. Bỏ lại sau lưng câu chuyện lửng lơ chưa kịp kết. 

Ngồi trong bóng tối, chị lặng im nghe từng tiếng côn trùng gọi nhau đến khản cổ. Tự dưng chị ước gì được giống như chú dế nhỏ kia, được gọi tên anh cho cả thế giới cùng biết. Đã năm lần trăng tròn rồi khuyết, lần nào chị cũng ra ấy, cũng vào giờ này. Chị đếm từng ngày để đến rằm, đếm từng vòng quay xe đến chỗ đám cây tràm , rồi ngồi đó đếm từng con muỗi chị ...chộp được, rồi lũi thũi đếm từng vòng xe quay về. Năm mùa trăng như thế đến rồi đi. Chị vẫn cần mẫn như một con chiên ngoan đạo.Và tối nay, chị lại hồi hộp như cái lần đầu tiên ấy. Dạ cứ lao xao, nôn nao điều chi rất lạ. Vậy mà, chị vẫn lặng yên, dõi mắt nhìn ra lộ. Ánh đèn đường heo hắt không đủ vẽ lên cái dáng ngồi khắc khổ của chị. Nhưng cũng đủ để chị mong một bóng hình quen thuộc. Mong, mong lắm. Chị ngước nhìn ánh trăng mờ nhạt, không vằng vặc như hồi chị còn ở quê. Trăng Sài Gòn sao mà cô đơn , nhạt nhẽo đến thế. Nếu không có anh đến bên đời chị, có lẽ, chị cũng không nhận ra...Sài Gòn vẫn còn trăng. Và ô hay, chị lại yêu lúc nào không biết, lại thương cái quạnh quẽ nơi con trăng ấy. Chắc nó buồn lắm, giống chị bây giờ nè. Có ai để nói chuyện đâu. Cũng lắm hôm rằm chị ra đây, nhưng con trăng đi đâu mất. Chị lại thấy...thiếu thiếu. Mới hay, đâu cần rực rỡ cũng đủ làm người ta say, say cái ngầm ngầm duyên thấm dần qua từng giờ, từng khắc. Chị say trăng , hay chị say anh, chị cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, như một điểm tựa, một Đức Tin, để chị vịn vào, đi tiếp. Chỉ vậy thôi.


Chị lũi thủi quay về, như lúc chị đi ra. Con trăng lẽo đẽo theo sau lưng chị. Lời lặng thinh không nói. Từ xa, quán bà Tám sáng trưng, nhộn nhạo, khác hẳn với mọi khi. Chị hơi tò mò. Đám đông lổn nhổn trước quán. Chị nghe tiếng được  tiếng mất, tai lùng bùng cả đi :

- Ê, bà hay gì chưa, cha Phan bị xe đụng chết rồi. Vợ chả chạy đi nhận xác kìa. Nghe đâu đi làm về bị ngoài khúc Tân Tạo á.

- Phan nào ? Chị hỏi, giọng lạc đi,  tay run run siết  bánh xe, môi mím chặt.

- Trời ơi ! Cái ông Phan nhà cuối hẻm nè. Ổng...

Chị không còn nghe gì được nữa. Mắt nhòa đi. Nghẹn ứ nơi lòng ngực. Yên lặng một lúc, chị buông một câu nhẹ tênh , thì thào :

- Tội chưa. Vợ con ông biết làm sao...


Chị buông thõng câu nói, lẳng lặng đẩy xe chen qua đám người, về căn trọ tò vò của mình. Đóng cửa lại, chị không bật đèn, chỉ ngước mắt nhìn qua ô cửa xếp bé xíu trên cao, mặc cho lòng ngã gục, nấc dài từng tiếng. Bóng đêm không thấy đáy, lặng câm .  Con trăng cũng không còn theo chị nữa. Chắc lại vật vưỡng nơi nào rồi. Ừ, cũng hay. Có chỗ để vui vẫn tốt hơn ngồi nhìn con đàn bà dở hơi gầy quắc này. Cứ đi trăng nhé. Bao lâu cũng được. Rồi rằm cũng có kẻ đợi mà. Đợi hoài luôn như vậy đó.


Chị khe khẽ xoa xoa bụng, như muốn nắm chặt bàn tay bé bỏng kia, muốn thì thầm với con rằng " lớn nhanh nghen con, rồi mẹ sẽ dẫn con đi ...coi trăng . Con trăng không biết khóc, không biết buồn, không xấu như mẹ. Con trăng sẽ cười, sẽ chạy, sẽ nhảy theo từng bước chân con .... "


Xa xa, tiếng ai oán nhà ai văng vẳng. 
Chợt xa, chợt gần...




94 nhận xét:

  1. Ôm Tem vàng 9999 chạy về cái đã rồi đọc sau Thùy nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng lây bịnh ôm tem của em rùi .

      Xóa
  2. xin nhận tem bạc .câu chuyện hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh , lúc nào cũng ..ngắn gọn như vậy hết á. :)

      Xóa
  3. Tám kiểu nào cũng hay, cũng lôi cuốn người đọc từ đầu tới đuôi. chúc em chiều an lành nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chịu nghe em tám là em vui rùi. Bình an thật nhiều anh nhé.

      Xóa
  4. Đấy! Cũng phận ĐÀN BÀ em nhé!
    Em bảo chị viết quá buồn, còn câu chuyện của em viết nó chênh vênh cả một số phận kìa em!
    Đó cũng là ĐÀN BÀ mà em....!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm phụ nữ ...ưu tiên chỉ thấy một ngày ( thậm chí có tiếng không có miếng ) trong năm, còn lại , 364 ngày, đều là....
      Chán thiệt chị ui.

      Xóa
  5. Thùy tả tâm trạng rất chi li,tinh tế,từng ẩn ức sâu xa được soi rọi....Một đối cực của cuộc đời bạn nhỉ.Có người được yêu,được vui,khổ đau..hình như cả thế giới đều biết....Ngược lại cũng là người,nhưng phải lẳng lặng nén lòng chịu đựng....Kết rất đẹp!Chúc bạn hiền nhiều vui và thành công !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng hy vọng, đứa bé sẽ làm niềm vui cho chị. Vì cũng là đàn bà, mình hiểu, không gì quan trọng hơn con của mình cả. Vì con, người mẹ có thể làm những việc mà nếu không có con, cô ấy không bao giờ làm được.
      Cảm ơn bạn hiền chia sẻ. Thật nhiều niềm vui nha bạn tui.

      Xóa
  6. Sài Gòn, hay bất cứ đâu vẫn còn trăng em ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quảng Trị nhà ông có trăng không ? Dám kêu tui bằng em mới ghê chứ. Quoánh ông chít liền bây giờ à nghen !

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Uống nước cái cho khỏe nè ! hì hì

      Xóa
  8. Cuối tuần rồi Thùy ơi! Chúc em những ngày nghỉ nhiều niềm vui và ngọt ngào hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Minh Châu nhé. Mong anh vui khỏe, công tác tốt, viết bài chia sẻ cho bà kon nghía với nha.

      Xóa
  9. Ai cũng được quyền yêu thương mà sao...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có quyền lợi thì luôn đi kèm với nghĩa vụ...
      Đôi khi chả có cái quyền lợi nào, vẫn phải nai lưng thi hành nghĩa vụ. Cũng hay Camen nhỉ !

      Xóa
  10. Kiep sau xin cho lam nguoi/lam cay thong dung giua troi ma reo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thui, em hổng làm cây thông đứng giữa trời đâu. Dạo này mưa gió bão bùng dzữ quá, em sợ lắm chị uiiiii

      Xóa
  11. Chúc bạn đêm ấm áp ngủ thật ngon nhé

    Trả lờiXóa
  12. Em viết rất tuyệt!
    Chúc em vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị động viên em.
      Mong mọi bình an luôn cùng chị và gia đình, chị nhé.

      Xóa
  13. Khi người ta khg còn niềm hy vọng để trông chờ thì đâu đó vẫn lập lòe một thứ bản năng mầu nhiệm để ban phát cho sự sống...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, nên nữ cứ hy vọng một ngày nữ...trúng số. Dù biết hy vọng thì mong manh, thời gian thì có hạn , cũng may là có thằng con bầu bạn, đên đời cứ khỏe re như bò kéo xe. ka ka ka

      Xóa
  14. Người đàn bà ngang qua ngõ xanh rêu
    Chiếc ghế đá lặng thinh ẩn mình sau lớp bụi
    Cỏ nhấp nhô trên bến xưa tàn rụi
    Kiếm tìm những dấu chân
    Người đàn bà lang thang phố lặng câm
    Dõi mắt nhìn dòng thời gian phủ hết
    Tìm hương yêu, gió đứng trân mỏi mệt
    Ngay về mình dấu vết vẫn còn đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đàn bà cúi đầu nhặt nắng chiều nay
      sưởi ấm tim côi qua mùa giông bão
      giấu cái nhớ trong câu thơ sục sạo
      cửa đóng rồi lòng cứ mãi lao xao
      Người đàn bà ru nắng vỗ tình đau
      Ai đánh đâu, sao cào chi dạ buốt ?
      Phố hun hút vào đông , gỡ lòng muôn chỉ buột
      thương - nhớ thật nhiều cũng hờ hững ...
      đành thôi....


      Xóa
  15. Phận đàn bà... sao xót xa, đắng đót quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vậy mà Trời bắt tụi mình kiếp này làm đàn bà đấy bạn hiền ui.

      Xóa
  16. Cũng phải để cho người ta sướng một tí chớ nhể ? Quyền của người Phụ nữ mà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu phải ai cũng gặp người đàn ông lý tưởng như anh Phó đây chứ ! nhất anh Phó rùi ! hì hì

      Xóa
  17. Trăng có về nữa không em mà đợi ?
    Câu chuyện xót quá em ạ. Đọc mà ....thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi, có cái để chờ đợi , coi như là tự cho mình một hy vọng đó anh ạ. Nên dẫu trăng có về hay không, cũng vậy thui hà.

      Xóa
  18. Trăng Sài Gòn sao mà cô đơn , nhạt nhẽo đến thế. Nếu không có anh đến bên đời chị, có lẽ, chị cũng không nhận ra...Sài Gòn vẫn còn trăng. ...
    Đọc rồi cảm thấy xót xa cho............
    Hay lắm Thùy ah. QL đọc xong mà cảm thấy đắng lòng .
    Ngày cuối tuần nhiều niềm vui Thùy nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, em cũng lâu rồi không ngắm, cũng không thấy Sài gòn có trăng. Có hôm tình cờ thấy, lại thấy ...lạ. Có lẽ, vì quen với việc nhìn xung quanh toàn ánh đèn đường, nên thấy trăng trở nên...vô vị làm sao, lạc lỏng làm sao đó anh ạ. Sến quá anh nhỉ !
      Thật vui, thật khỏe, làm việc thật tốt anh nhé.

      Xóa
  19. Giống Thị Nở, bà ạ! Nhưng Thị Nở lé qué, còn chị này kiệm lời hơn. Rồi cái tổ tò vò ấy sẽ bừng sáng, tiếng cười sẽ râm ran, khúc khích. Mùa xuân sẽ lại về trong khu rừng bé nhỏ ấy. Chuyện Anh đi cứ như anh phải đi. Chứ anh ở lại mà không phụ sự chị đẻ chửa thì cuộc đời còn lắm cái khốn nạn hơn.
    Bà làm tui nhớ tới cái chuyện tui viết cách đây không lâu. Nhưng đứa nhỏ đã không thể ra đời. Để hồi nào tui lục lại đưa bà coi.
    Câu chữ bà coi gọn gàng chứ mà lại ác! Nhưng mà cứ ác. Ác cho đời vui! hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui không thấy giống Thị Nở chỗ nào hết. Tui cũng không hiểu bà thấy giống ở điểm nào .
      Anh đi hay ở, chỉ là trong suy nghĩ của chị có anh hay không mà thôi. Nếu là tui, tui nghĩ vậy.

      Xóa
  20. Bai`viet´hay , cam'döng , cam'on ban

    ai noi´ ( tui chua tung`) khao khat´ ? dung´ qua möt ben

    Dua´ be´chinh´ la` ( Muc tieu ) söng´ va` nghi luc cua' nguoi` Phu nu~!

    Chi dang chan´ ghet´cö don , nen chi coi do´ la`möt phän`thuong' cho minh`. Da~ chac´ gi` nguoi` dan` öng mang lai gi` cho chi ? Phai'kg ban ?

    Chua´ nhät an vui HP nha Thuy`

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn vì đã có lời chia sẻ cùng mình.

      Người đàn ông ấy không mang lại gì cho chị, nhưng ít ra, người ấy đã cho chị hy vọng, để chị tiếp tục sống và thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.

      Mong bạn thật nhiều hạnh phúc, luôn bình an bạn nhé.


      Xóa
  21. Tôi mết bạn rồi đấy. Lục đọc hết bài của bạn đau cả mắt....hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui trùi, xem ra mình là tội nhân mà hổng biết nè . hì hì
      Cảm ơn bạn ghé qua nhà chơi nhé. Rảnh rảnh mình chạy sang thăm bạn sau nha.

      Xóa
  22. UI, hay quá, LB bầu Có Khi Nào vào top-100 của văn VN nhé, hihi...
    Thiệt đóa, CKN có cái nhìn rất tinh tế và khai thác đề tài rất hay, ít có ai...
    Chúc chiều ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Lá Bàng làm em mún độn thổ lun hà. Em kể chuyện, anh chị bè bạn chịu nghe là vui rùi, chứ cái top nhà gì đó, em hổng có cửa rùi.
      Tuần mới thật nhiều niềm vui anh nhé.

      Xóa
  23. Người chị luôn đến muộn của Thùy đây....hôm nay mới có thời gian một tí cái chạy sang thăm liền.....
    Thùy viết hay đến anh LB bầu vào top-100 ...có vậy chứ em tui viết hay mờ......chị thì bầu ké anh LB cho em đấy nhé......chuyện trời ơi nào em tui cũng sắc bén !
    Chiều Chúa Nhật vui nhé Thùy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị muộn cỡ nào em cũng đợi mà, em biết chị iu cũng lu xu bu chứ bộ. hì hì
      Gần tết rùi, nên công việc ai cũng bận bịu. Em cũng vậy. Lâu lâu nhớ chị, nhớ bè bạn thì lên lượn lờ chút cònđi cày kiếm cơm ăn, kiếm tiền xài tết nữa chứ.
      Khỏe mạnh thiệt nhiều nghne chị iu !

      Xóa
  24. EM VIẾT HAY LẮM ĐỀ TÀI CŨ VÀ ĐƠN GIẢN NHƯNG KHÉO KHAI THÁC VÀ QUA BÚT PHÁP LÔI CUỐN CỦA THÙY ĐÃ TRỞ NÊN RẤT TUYỆT VỜI CHÚC EM VUI VÀ SANG TÁC HAY NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị khen động viên em, viết chỉ là cách giải tỏa tâm lý mình cho đỡ bị stress thui. được chị cùng bạn bè chia sẻ đồng cảm là em vui rùi.
      mong mọi điều tốt lành luôn cùng chị và gia đình, chị nhé.

      Xóa
  25. Nỗi thấm thầm trong lòng ai có biết
    Vời ánh trăng mà tàn ánh trước ngày
    Ừ cuộc đời cũng chỉ gió lá bay
    Nỗi lòng đây ai là người thấu hiểu ...............
    ............
    .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Lê khi nào cũng xuất khấu thành thi hết nghen.
      hum nào dạy em vài tiệt chiêu để em múa rìu qua mắt thợ cái coi nè. hì hì

      Xóa
  26. Yêu thương sao nhọc nhằn đến vậy. Đàn bà sinh là là khổ, không ở điều này thì ở điều khác. Thôi thì con trăng đời thực k bao giờ trở lại, thì sẽ có con trăng trên trời cao ấy, sẽ soi sáng hơn cái cuộc đời đầy tăm tối của người đàn bà. Một đứa con đã là tất cả. Ông trời k lấy đi hết của ai, phải không e?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng chị ạ, trời không lấy của ai đến tận cùng, nhưng cũng không cho ai được trọn vẹn.
      Hạnh phúc - em cũng không biết mặt mũi nó tròn méo thế nào, nhưng cứ phải đi tìm , và gìn giữ ....
      Hy vọng, đứa con sẽ là hạnh phúc trong tương lai không xa cho người phụ nữ ấy chị Vi hén !

      Xóa
  27. Chiều đầu tuần đong đầy yêu thương - hạnh phúc và Một tuần mới mọi việc luôn tốt đẹp em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh, em cũng hy vọng thnag1 này mọi việc khả quan hơn tháng rồi. Gần tết rồi nên cũng ..lo lo anh ạ

      Xóa
  28. Hình như ai cũng yêu trăng. Có lẽ do trăng hiền dịu, có lẽ do trăng dễ thương, có lẽ do trăng bình yên làm con tim lắng đọng một ít.
    Cho nên có người cứ đợi trăng về. Trăng về để mà yêu hơn.
    Mấy hôm nay anh bận quá, hôm nay mới qua thăm và đọc bài em được. Chúc một ngày vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng không khá gì hơn anh , cũng chuyện vui thì ít, chuyện xui thì nhiều, ở đâu cứ ùn ùn dồn tới.
      Giờ thì...bình thản đón nhận rùi, vui vẻ, trờ hết bão rùi anh hén.
      Người nhà anh khỏe hẳn chưa vậy ? Cho em gởi lời hỏi thăm anh nhé.

      Xóa
  29. Ở vòng quay của cuộc đời, .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà đứng vị trí nào ?!

      Xóa
    2. heee ! " tui đang ở đỉnh đồi ...và mong rằng hòn đá kia nằm đó để tui được đứng yên ...không di chuyển về nơi cuối dóc ....và tui cũng muốn đi xuống dưới ấy, xem có gì hehe...hiiii!
      _ Thăm thuỳ nè ! "tám viết nhiều bài tâm trạng quá mình đọc buồn muốn chít nè!!..."

      Xóa
    3. mấy ngày rùi tui qua bà mạng nó cứ báo không tìm thấy URL chi chi ấy... tui kiên nhẫn qua mãi thì hum nay mới vào được nhà bà. Ông Gu-gồ này cũng biết cách ...dìm hàng tụi mình ghê bà hén.
      thui, ở trên đỉnh được thì cứ ngồi yên đó dùm tui, mon men đi xuống...đương trơn chân nhỏ, tui đỡ bà hổng nỗi nếu bà có lỡ trượt chân bà Chăm uiiiii

      Xóa
  30. TÁM ui -đi đâu rồi -về ngay ,lại đi chém gió rồi /

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe Ca kêu quá, về rùi, chém gió tiếp tục sự nghiệp hóng hớt nè.

      Xóa
  31. Có những cảnh tình như thế, nghe em kể mà còn hay hơn chính mình trải nghiệm nửa, chiều vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính mình trải nghiệm, mình đau quá, đâu còn nói được lời nào nữa phãi không anh hén ?!
      Bởi dzậy, em mới tập tành nhiều chuyện, hóng cho vui cửa vui nhà nè. hì hì

      Xóa
  32. Những nốt trầm của cuộc sống. Trong vụn vặt của đời, có nước mắt....nụ cười, có những nỗi đau chẳng viết được thành lời...vợ con ông ấy...biết làm sao! bạn hiền ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vợ con ông chắc cũng phải cố sống, ráng sống thui, vì bản năng con người đều ham sống sợ chết mà.
      Đôi khi, hạnh phúc của người này lại là đau khổ của người khác, cũng có khi đau của người này, người khác cũng đau...
      Đời luôn ..lẩn quẩn vậy hoài bạn hiền hén.

      Xóa
  33. Thùy ui, ông 6 già dzìa rùi đó, hehe... hôm nào 2 chị em mình qua quậy tiếp nhe!
    Một câu chuyện hay như những chuyện Thùy đã viết, với một văn phong ko lẫn vào đâu được, giỏi lắm Thùy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thấy rùi, sẽ hẹn chị và anh Kiên qua nàh anh Thu nhoi bên nhà ảnh cho ảnh sợ chơi chị Giáo hén . hì hì

      Xóa
  34. Đời người đàn bà nhiều khi vui như hội, lắm lúc buồn như đất. Thương cho một chị Liên suốt đời cứ eo sèo, chệnh choạng cùng với những trăn trở chồng con, gia đình, số phận. Cái muốn có đâu dễ có, cái tặng đâu dễ cho.
    Đọc hoài câu chuyện cứ thấy lòng mình nhăn nhó, quặn thắt theo... Ghét nhất là cái đám bà Tám lắm điều, nhiều chuyện... không như đàn ông bọn anh, hihi,, cười suốt ngày, thương người suốt ngày, chẳng dám để ý, ganh tị, nói xấu một ai.
    Hihi... " Một câu chuyện hay như những chuyện Thùy đã viết, với một văn phong ko lẫn vào đâu được ". Anh mượn của người quen thay cho lời muốn nói.



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh còn thấy đau lòng vì những bất hạnh của những người phụ nữ torng mẫu chuyện nhỏ em kể , thì chắc chắn, người phụ nữ bên cạnh anh, sẽ còn được vui đó. Với phụ nữ, không niềm vui nào bằng sự quan tâm của chồng, bằng nũng nịu của con cả.
      Mong sao gia đình anh Sáu ( sậu ) luôn đầm ấm, hạnh phúc là bà con vui ké rùi. hì hì

      Xóa
  35. " lớn nhanh nghen con, rồi mẹ sẽ dẫn con đi ...coi trăng . Con trăng không biết khóc, không biết buồn, không xấu như mẹ. Con trăng sẽ cười, sẽ chạy, sẽ nhảy theo từng bước chân con .... "
    ===================
    Cảm thông cho số phạn của người đàn bà .....chuyện nào của cháu cũng hay ,mang tính nhân văn lớn .Oua truyện này bác thích nhất câu cuối .Đúng tầm tưởng tượng về trăng gần như thi sĩ Hàn Mặc Tử.Bác chúc cháu an vui hp nghe cháu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cảm ơn bác qua thăm và chia sẻ cùng cháu. Mấy bữa giờ cháu không ổn lắm, nên cũng không đi thăm bác cũng như bạn bè được . Cháu tranh thủ snang thăm bác sau nhé.
      Chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, thật vui bác nhé.

      Xóa
  36. Đêm nay trăng vẫn còn non
    Còn bao đêm nữa trăng tròn hỡi trăng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui, lâu quá mới thấy bạn hiền . Bạn khỏe không ? Mọi việc ổn hết chứ.
      mong bạn luôn bình an . Rảnh ghé mình chơi nghen.

      Xóa
  37. NHÂN NHỮNG NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN, MC XIN GỬI ĐẾN EM LỜI CHÚC BÌNH AN VÀ NHIỀU NIỀM VUI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Minh Châu luôn mang bình an và niềm vui tặng cho em cùng bè bạn. Mong anh cũng thật nhiều niềm vui anh nhé.

      Xóa
  38. Truyện viết sâu sắc, tâm lý và nhân văn quá. Để cho người đọc thật xúc động và nhiều liên tưởng rất gợi, rất đẹp về cuộc sống!
    Chúc chủ nhà khỏe vui và có thêm nhiều bài viết hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn lần đầu ghé chơi và có lời chia sẻ cùng mình. Mình sẽ sang thăm nhà bạn sau cho biết nhà nghen .
      Mong mọi niềm vui, hạnh phúc luôn bên bạn và gia đình, bạn nhé.

      Xóa
  39. Sang thăm em, đọc đã, chúc em an vui ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy ngày em vắng nhà, anh Mẫn qua chơi làm nhà bớt lạnh lẽo. Em cảm ơn anh thật nhiều nghen !

      Xóa
  40. Chị Liên đợi trăng về còn chị sang đợi Tám về đây này, Tám ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em về rồi chị ơi. Em thấy có bài mới của chị mà chưa chạy sang thăm chị được nữa nè. Đừng giận em nhé, em tranh thủ snag thăm chị nghne . hì hì

      Xóa
  41. Tám ơi -đi đâu rồi em -chúc em bình an nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em buồn buồn ....buồn...ngủ....nên ngủ quên hơi lâu tí dzậy mà. hì hì
      Về roài, hum nào qua nhà Ca nghía bài Ca nghen.

      Xóa
  42. Bão về MT lớn quá, trăng trốn mất tiêu rồi nhỏ ơi....hi hii CN vui nhé nhỏ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hèn gì, em chờ trăng , chờ hoài mà chả thấy. Thui, chả chờ nữa, để thời gian chờ trăng em qua chở chị iu đi shopping coi bộ thiết thực hơn chị hén !

      Xóa
  43. Sang thăm em mà em đi vắng, nhét vào khe cửa lời chúc bình an em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận câu chúc bình an bên khe cửa, nên em bình bình an an trở về. Cảm ơn anh Mẫn nhiều thiệt nhiều nghen.

      Xóa
  44. Bão qua rồi trăng vẫn chưa về sao bạn hiền ơi... hjhj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bão cuốn trăng đi luôn roài. Kệ trăng đi. TRăng hổng về, mình về được không bạn hiền hén ! hì hì

      Xóa
  45. " lớn nhanh nghen con, rồi mẹ sẽ dẫn con đi ...coi trăng . Con trăng không biết khóc, không biết buồn, không xấu như mẹ. Con trăng sẽ cười, sẽ chạy, sẽ nhảy theo từng bước chân con .... "
    Ừ ! THẾ ĐÓ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ba mẹ nào cũng gởi gắm hy vọng của mình vào con cái phải không anh chị ?! :)

      Xóa
  46. Em làm chị xúc động rồi đó Thùy ơi ...thật tội và thương thay thân phận của người phụ nữ đó quá ...để rồi có lẽ từ đó con trăng chênh chếch in bóng hình của hai mẹ con , phải không em ? Nhưng dù sao đi nữa , niềm vui của chị ấy vẫn là núm ruột của mình ...và thân phận của đứa bé nữa ...sẽ như thế nào ...ai mà biết được ...em há ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phụ nữ mình, dù giàu có thành đạt hay xấu xí bần cùng, vẫn mơ ước một bờ vai cho mình tựa nương, một đôi tay để an ủi, để tiếp thêm sức mạnh. Trên cả là niềm khao khát một đứa con.
      Nghe có vẻ mịt mù, nhưng hy vọng, bằng một tấm lòng và nghị lực của người mẹ, đứa trẻ ấy sẽ được tới trường như bao đứa trẻ khác, sẽ lớn lên, và sẽ thay ba mình làm trụ cột gia đình, cho mẹ nương tựa lúc về già.
      Mình hy vọng vậy, cầu chúc vậy đi chị hén ! Vì cảnh này xung quanh em , bao la bát ngát. buồn lắm chị ạ.

      Xóa