Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Giản đơn hạnh phúc con con...



    Chị vừa ôm rổ , vừa với tay xách bó rau muống ra trước cửa phòng trọ ngồi lặt. Mới qua tết chưa được tháng , trời đã nóng hầm hầm. Dường như xả hơi mấy ngày tết không mở van hay sao í. Đã thế, cái phòng trọ thấp lè tè, mái tole hoen hoen rỉ góp phần làm cho sấy khô quắt người chị lại. Nhìn thằng con đang say ngủ, mồ hôi rịn đầy trán, thỉnh thoảng nó lăn qua trở lại do nóng quá. Quái, quạt chạy vù vù thế kia mà cũng toàn hơi hăng hắc. Quạt cả ngày thế này cuối tháng trả tiền điện cho chết . Chị thầm nhẩm tính. Cha mẹ ui ! Đi làm chưa được mấy ngày , mà vừa qua tết việc cũng chưa có, cứ tà tà, kiểu này... Chị lửng lơ suy nghĩ, chép miệng cho đỡ khô. Bờ môi cứ nứt nẻ, ran rát.

Lấy chồng vội quá, chị không kịp biết mình có yêu anh không. Cũng không kịp nhận ra tình yêu là gì. Gặp anh nơi xóm trọ tồi tàn này ở vào cái tuổi bắt đầu ngồi đuổi ruồi xua muỗi, nên khi anh vừa tỏ ý tiến tới, chị ưng ngay. Không đắn đo suy nghĩ. Cứ như là  sợ chậm giây nào thì phải ngồi đếm muỗi cả đời còn lại cũng nên. 

Mấy đứa ở dãy trọ cho rằng đời chị là bi kịch. Nhưng chị không nghĩ thế. Ừ thì cũng có khổ đó, có chạy chợ từng bữa đó, nhưng ít ra, chị còn có anh, có con. Mà phụ nữ thì mong gì hơn thế. Anh cũng nghèo. Từ ở đâu tít tít mù khơi anh có nói chị cũng chẳng hình dung ra nỗi. Ba má không còn, một mình anh lang thang thế nào dạt tới Sài Gòn và gặp chị. Cả đời chị chỉ biết chăm sóc, biết phục tùng mọi sai khiến của mấy thế hệ trong nhà. Bá má ở quê cứ chưa tới tháng là réo suốt : " sao mày chưa gởi tiền về hả? Nuôi mày cho cố, mày lên đó đú đởn không lo gia đình... ". Mấy đứa em thì cứ lâu lâu ghé nơi phòng trọ, nựng nịu cháu vài cái là bắt đầu kể lể và...xin tiền. Không ai hỏi chị làm thế nào để xoay sở giữa cái Sài Gòn đắt đỏ này. Không ai chùng lòng khi nhìn bữa cơm chỉ có vài ba miếng đậu hủ mặn chát  triền miên. Chị chỉ biết cho đi, chưa bao giờ nhận lại. Dù là sự quan tâm cũng không có. Có lẽ, vì chị học ít nhất nhà, xấu đẹp chị không biết, chỉ biết chị có nét nhìn nhàn nhạt, vô vị, lại không biết thưa chuyện cùng ai. Trống rỗng.

hình ảnh đôi vợ chồng mù - ảnh Internet


Anh về. Tiếng xe của anh chị thuộc làu. Với chị, đó là âm thanh chị chờ đợi, chị trông ngóng. Anh vừa gạt chống xe, vừa huýt sáo, cẩn thận lấy sợi xích ra khóa xe lại. Tài sản quý nhất trong nhà trừ thằng con ra đó, phải kỹ vậy mới được, hớ hênh chút là coi như hai vợ chồng ...đuối luôn. 

- Ủa ! Sao về sớm dzạ?
Chị hỏi anh, không đầu không đuôi.

- Nhớ vợ, về thui.
Anh cười cười nình nịnh. Với tay lấy cái túi xách treo trên cổ xe, anh ngồi bệch xuống đất cạnh chị
- Nó ngủ chưa dậy à?
- Ừ, thui, dậy chi, ngủ cho khỏe, dậy chạy ra đường say nắng ...tốn tiền nữa. Ủa, mà sao về sớm dzạ?
Chị day dẳng. Cứ như chưa có câu trả lời giải tỏa thắc mắc là hỏi miết. 

- Hì hì... Anh  xuề xòa. Đôi tay to bè đính đầy dầu máy ở mấy đầu ngón tay thô ráp, lôi t trong túi xách ra bao nho nhỏ màu đen , mắt háy háy nhìn chị cười tủm tỉm.

- Mua cho vợ nè.

- Mua gì vậy? Tốn tiền, tiền đã không có...

Chị nói, nhưng mắt thì rực rỡ khi mở bao xốp ra. Những hai chiếc áo cơ, lại là màu xanh chị thích.

- Mua chi nhiều vậy ba ? Chị hay gọi anh như thế. Từ hồi có con tới giờ, chị cứ gọi như vậy.

- Thấy đổ lề đường rẻ quá, có 15.000 đồng một cái thôi, mà tui thấy còn mới nè, mua cho vợ đó. Mấy bà chen quá chừng, tui nhoi lắm mới lựa được hai cái này đó. Hàng tuyển đang hoàng đó nha.

Anh cười hì hì. Chị ướm chiếc áo bạc bạc  lên người. Không nói nữa, nhìn anh lấp lánh.
- Tối thưởng chồng nghen.
- Gì?
- Thì chồng thương vợ đó.
- Vô duyên. Già mất nết . Ủa, mà sao tự dưng mua cho tui chi dzạ? Chị vẫn cứ thắc mắc. Đàn bà hay hỏi, hay suy diễn đủ thứ. 

- Tui chán vợ ghê á. Thấy mấy sếp mua đồ tặng nhân viên nữ trong xưởng, rồi mấy ông ở tổ cũng nhao nhao mừng mấy bà, nên tui nhớ vợ thui. Hổng có vụ án gì trong này đâu bà ui!

Ờ, hén. Mai là 8/3 rồi. Anh không nói chị cũng quên. Hèn gì ngoài đường chỗ nào cũng bán đầy hoa.

- Tui định bắt chước mua hoa tặng vợ. Mà thấy một bông đã 20.000 đồng, quơ quơ tí bỏ, uổng quá. Thôi, mua vầy, mắc hơn chút, mà vợ mặc hoài. Thấy chồng tính giỏi không ?

Anh cười gian ơi là gian. Tay anh với nắm tay chị. Chị thấy lòng rộn ràng, lâng lâng niềm hạnh phúc vô bờ. 

- Giỏi, chồng tui giỏi nhất.
- Tối thưởng nghen ! - Anh háy háy
- Ừ ! Biết rồi.- chị bẽn lẽn.

Hai vợ chồng ngồi nhìn ra đường lớn. Xe cộ chạy ầm ầm nát cả mặt đường. Bất giác, chị liếc nhìn thằng con đang say ngủ trên chiếc chiếu mỏng trải đại ra nền nhà. 

- Coi nó kìa ba, ngủ mà còn cười nữa.
- Giống má nó chứ giống ai. Ngủ cả đêm cứ mớ hoài.

Con nít sướng thiệt. Cứ vô tư nhoẻn cười nhìn yêu biết bao. Đâu cần biết ngày mai cái gì đang đợi nó.

Chị cũng vậy. 
Chị nhìn anh. Bờ vai rắn rỏi kia sẽ bảo bọc cả đời chị là đây. Và chị thấy, chị nhận được nhiều hơn chị cho đi ấy chứ.

Gió chợt thoảng qua man mát. Nắng cũng chợt hiền đi. Hình như hạnh phúc đang ùa về nơi xóm trọ.
Ngày cũ sẽ qua, ngày mới lại bắt đầu. 
Chị nhoẻn cười thanh thản. Giản đơn cái hạnh phúc con con  là thế...