Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Ngồi buồn ai hát câu dân ca đưa ... ( 2 )


 Ai cũng mong có một mái nhà, một chốn đi về đúng nghĩa " gia đình ". Không chỉ thời tuổi trẻ, mà cả khi xế bóng...



Ông Bảy ngồi tựa lưng vào cái cột ngoài hiên nhà. Nắng bấu víu vào gương mặt khô quắc của ông cào cấu. Ran rát. Đám ruồi o o đậu trên tay, trên chân  ông, chỗ những vết loét đang mưng mủ, ông cũng chẳng buồn giơ tay lên đuổi. Đầu ông mụ đi vì cơn đói  réo âm réo ỉ . Cái bụng teo tóp, dưới lớp da dúm dó, ruột non ruột già nhao nhao kêu ọt ọt. Từ chiều qua tới giờ ông chưa có gì bỏ vào mồm.Bờ mô khô hạn bong ra từng lớp vảy phập phều dưới nắng. Đói quá ! Như cái xác sống, bằng chút sức lực, ông lếch từng bước nặng nhọc ra cây mít bên hiên nhà. Cây mít này ông trồng từ hồi con Dung nó còn chưa có chồng con gì. Mới đó thôi mà giờ tán nó xòa qua tận mái nhà. Đêm đến, cứ ỏng ẹo vờn vịt cọ xát vào mái nhà nghe nhức cả óc, không sao ngủ được. Nhớ hồi mấy năm bom đạn bắn nhau chan chát, chở mấy sếp đi vòng vèo , Việt Cộng bắn rát cả hai bên tai , chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, phó mặc sống chết cho Trời định. Vậy đó, thế mà vừa an toàn về được tới chỗ, là lăn ra ngủ ngay, chả biết trời trăng mây nước gì. Còn giờ,  đêm nào cũng nằm co ro trên tấm ván  lạnh lẽo, sao mà lạnh thế không biết. Chà xát hai chân , rúc cả người lại vẫn không tài nào chợp mắt được. Rồi mệt lả người , chập chờn với những cơn mê ú ớ.  Đến mệt.  Ông  Bảy ngó nghiêng , căng đôi mắt  mờ mờ, tìm kiếm. Rồi  mặt  ông sáng hẳn lên, nụ cười rạng rỡ rớt trên khuôn miệng móm mém. Ông với tay, run run hái chùm mít non bé tí, cỡ hơn đầu ngón tay cái,   xanh nõn. Ông cho vào miệng, cắn một phát.  Chan chát, đăng đắng ! Ông dợm định nhả ra, nhưng rồi,  ông lại nuốt ực một cái  rõ to. Ờ ! cũng đâu đến nỗi tệ. Cái này ăn được nè. Lẩm nhẩm với niềm vui bé tẹo, ông nhai ngấu nghiến mấy trái còn lại.  Cơn đói được xoa dịu phần nào. Ông khoái chí với niềm vui của mình, bước thấp bước  cao, lom khom  vạch tán là xanh rì rì , xem còn trái nào dưới thấp thấp , nấp trong nách lá không . Có bao nhiêu ông lặt sạch.  Chà ! cũng được non mười trái . Ông bụm vào lòng bàn tay  chai sần, ngồi hẳn xuống đất,  vừa trệu trạo nhai, vừa i ỉ một mình :

- Mẹ nó ! Tụi bây làm gì có được ăn ngon như tao. Hồi đó, tao đổi tiền, vàng cả tủ, chả thèm đếm nữa kìa. Tao có mấy cái nhà cho tụi Mỹ nó thuê, tháng mấy trăm bạc luôn....

Tạch ... tạch ... tạch... 

Mụ Dung về đến. Chống xe xuống, mụ quét con mắt ti hí  cắm trên gương mặt nhũng đi vì mỡ, bóng bẫy , lườm lườm nhìn ông Bảy . Ông Bảy vừa thấy mụ, vội trưng  nụ cười hiền lành, xuề xòa. Lạ lắm. Ông Bảy dữ với bất kỳ ai mon men lại gần nhà ông, cứ sợ họ lấy đồ của ông thôi. Riêng với mụ Dung, vừa thấy bóng mụ, ông trở nên ngoan hiền như đứa trẻ.  Mụ Dung quát :

- Ông ăn gì  đó ?

Ông Bảy rút tay lại, giấu tay vào lòng, co chân sát ngực, cười khệch khạc :

- Hì hì hì . Ăn chi đâu...

Mụ Dung hùng  hổ sấn tới, giật phắt cánh tay gầy teo của ông, vạch  lòng tay ông ra, mặc cho ông cố sức giữ chặt chúng lại. Cầm mớ mít non choắt,bị bóp chặt, gảy vụn,  nhòe nhoẹt nước,  mụ ném vào bãi cỏ đuôi gà xanh ngắt, sòng sọc :

- Mẹ nó ! Dối tao hả ?  Già rồi bày đặt ăn như mọi. Ăn vậy ị bậy ra khổ con khổ cháu à.  Sống chi cho chật đất !

Vừa nói, mụ vừa co giò, đạp thẳng vào cái thân vật vờ như chiếc bóng của ông Bảy. Ông ngã chúi nhào trên nền đất chơm chởm đá. Ông Bảy la chí chóe cả lên :

- Trời ơi ! Nó giết tui ! Nó giết tui  !!!!

- La này ! La này ! La này !

Sau mỗi tiếng " la này ", mụ Dung thẳng tay cầm cây chổi xể, quật túi bụi vào ông Bảy đang nằm co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng kêu cứu dậy cả xóm. Chưa hả cơn điên, mụ leo cả cái thân béo ú,  nhung nhúc mỡ ,  ngồi lên người đầy xương những xương của ông, hai tay  đánh vô mặt ông tới tấp. Nó đang làm cơm trong nhà, nghe tiếng kêu thất thanh, bỏ dở, chạy ra. Trời ơi ! Cảnh tượng gì thế này ? Nó không thể nào tin nỗi  điều xảy ra trước mắt. Không kịp nghĩ nhiều, quên cả dép, nó vội chạy sang, hét đến lạc giọng : 

-  Cô đánh nữa , ổng chết bây giờ .

Thấy người lạ, mụ Dung buông ông Bảy ra, phủi mông đứng dậy,  mặt đỏ bừng, liếc sơ nó , the thé phân bua :

- Mẹ nó , coi  ổng đó, ở nhà ăn bậy ăn bạ, rồi ỉa đái tri trét tùm lum, ai mà dọn cho nỗi. Đánh cho bỏ thói ăn  ở như mọi....

Nó không nhìn mụ, chỉ đỡ ông Bảy  lòm còm ngồi dậy, tim như có ai siết đến nghẹn, không thở nỗi  :

- Có gì cô từ từ nói, cô đánh ổng, chẳng may ổng chết, hay thương tật, tui  thấy,  tui  quay phim lại, công an hỏi tui  nói, bị tù đó cô. 

Mụ Dung quắc mắt nhìn nó. Chiếc váy hoa xòe rộng , nước da trắng trẻo chẳng đen thùi lùi như  cả xóm này, cộng với mớ tóc vàng ong óng, sợi dây chuyền to đùng đến cả cây vàng chóe trên cổ ... khiến mụ hơi chùng xuống một chút.  Nghe nói dân có học ,  nên mụ cũng hơi ngán. Dù biết chiếc áo không làm nên thầy tu, cơ mà, khoát cái áo sạch, phủ vài mớ kim loại óng ánh, tự dưng, giá trị con người ở một thời điểm nào đó,  lại trở nên đắt giá hẳn.  Xóm nhỏ bắt đầu lao xao. Dăm ba cái đầu thập thò ban nãy, giờ thì... lon ton chạy ra hóng hớt. Mỗi người hùn vô một câu khuyên ngăn.   Mụ Dung chẳng nói gì nữa, quày quả bỏ vào trong nhà, làu bàu rủa xả . 

Mọi người xúm lại xem ông Bảy có bị chi không, rồi dìu ông vào hàng hiên ngồi. May mà chỉ xây xát nhẹ, trầy trụa đôi chỗ, chỗ vết ghẻ lỡ do bị cấn đá vỡ ra , máu chảy thành vệt ngoằn ngoèo trên ống chân xương xẩu của ông. Nó phủi lớp đất trên mặt ông Bảy, trên tóc ông, mà nước mắt ở đâu cứ thi nhau rớt. Nó mặc kệ người ta nói nó mít ướt cũng được, đạo đức giả cũng chẳng sao, con người với nhau , chứ đừng nói gì là cha với con, sao lại để ra cảnh tượng này ?  Ông Bảy giương đôi mắt ráo hoảnh, không có lấy nỗi một giọt nước mắt nào, nhìn mọi người , buông câu nói đứt quãng , run rẩy :

- Đánh đau quá ! ... Đánh đau quá ... đau quá ... 



 ( còn tiếp )