Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Em ghét anh !





Em ghét anh, ghét cả ly cà phê dang dở. Vì nó bắt em phải nhớ, nhớ lắm một người từng nói với em. " Tui không bao giờ bỏ bà một mình đâu ! ". Nhưng giờ nè, một mình em, cùng một tách cà phê, một cái nhớ dẳng dai, đếm những ngày dài trôi trong vô vọng.

Em ghét anh , ghét cả cái hộp thư vô tội. Vì nó chẳng chở bao điều em muốn nói. Cứ ỉm im nhìn em ngơ ngác trống không. Biết người ta đợi nè, và biết  người ta mong , sao chẳng chịu nói một lời dịu ngọt ? 

Em ghét anh, ghét cả tiếng chim véo von trong vòm lảnh lót. Lúa ngoài đồng gọi chúng kéo nhau về. Bọn nó xôn xao cả một miền quê, vui như hội, ríu ra ríu rít. Chỉ tội con tim em, nó buồn thiu, nằm thút thít. Gọi tên mãi một người chẳng biết ở đâu ?!

Em ghét anh, ghét đến....bạc mái đầu. Màu thời gian ướp đầy khóe mắt. Em cứ ghét, mặc cho niềm đau cuộn cuồn thít chặt. Ghét đến khi nào...hơi thở chẳng buồn rơi.

Ghét anh nhiều, nhiều đến thế mà thôi ! Sao chưa đủ lấp  niềm thương ủ mình chờ đợi ??????