Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Đối bóng




Nó và hắn ngồi lặng yên. Gió ngoài đồng mơn man vạt lúa vừa lúng phúng xanh. Con nắng chiều vàng rụm kêu giòn tanh tách dưới kẽ lá. Nó nheo nheo mắt nhìn nắng xoay xoay, rung rinh. Cũng vẫn lặng yên không nói.
- Mày nói gì đi ! Rủ tao ra đây làm gì ? Ngồi coi mày xem thiên văn địa lý hả? Hắn hỏi. Tiếng hắn lọt tỏm trong im lặng.
- Cảnh buồn quá mày hén ! - Hắn lại hỏi.
- Ừ ! - Lần này thì nó nói, nói như ru ấy.
- Có chuyện à ? Nói tao nghe đi, tao thề, tao không nói với ai đâu !
Hắn thề thốt cơ đấy ! Nó bật cười vì lời thề ngu ngơ của hắn:
- Mày thì nói được với ai ngoài tao mà thề .
- Lại nhớ  à ?
- Ừ !
- Nhớ nhiều lắm hả?
- Ừ !
- Sao nhớ ? Ai dzạ ? Mày thương gã nào à ?
Hắn dồn dập hỏi, chẳng cần đợi nó trả lời. Nó co chân,  tựa cầm vào đầu gối, tay mân mê vạt cỏ cháy nắng bên cạnh.
- Tao hổng biết, chỉ biết nhớ là nhớ thôi, hổng biết có thương không nữa.
- Không thương sao mày nhớ ? Mà nhớ dzậy là không được nghen mậy .Mày đã có...
Nó không để hắn nói tiếp, vì nó sợ hắn phá tan niềm hy vọng của nó. Chẳng thà tự tay nó, nó bóp nát thế nào cũng được, nhưng nó không muốn bất kỳ ai chạm vào gã của nó. Của riêng nó - dù chỉ trong mơ.
- Ừ, tao biết mà. Mày đừng nói nữa. Tao cất gã ở đây nè, mày không thấy sao ?
Nó cười khì khì, tay gõ gõ vào cái đầu vừa chớm vài cọng bạc. Hắn nhìn nó, già rồi mà sao cứ ngu như hồi xưa vậy. Cứ bắt hắn phải mệt nhoài vì những dở hơi, trái tính trái nết của nó. Biết là không thể, là sai, mà vẫn cứ ngồi bơ mặt ra đây. Giá như có cái nút delete nào trên đầu nó, hắn gõ cho cả chục lần, cho nó bớt ngu muội đi, cho nó chẳng còn nhớ gì cả, kể cả hắn.
- Gã đó nói gì với mày à ?
- Ừ ! Nói dễ thương lắm, và cũng đau lòng lắm,  nên tao nhớ.
Ôi ! cái lũ con gái tội nghiệp thật. Cả đời chỉ biết yêu bằng...cái lỗ tai mà không nhìn ra một chuyện,  tai đứa nào cũng bị ráy tai che bít cả rồi. Toàn là một lũ điếc. Mà nói với con điếc ngồi cạnh đây coi như...nước chảy đầu vịt  thôi. Nó nghe hắn câu nào, hắn chết liền cũng nên.
- Gã nói gì với mày thế ? Hứa hẹn gì với mày à ?
- Không ! Gã chỉ hứa ... pha cà phê cho tao uống thui. Rồi...
- Rồi sao ?
- Hết rồi. Có vậy thui hà.
Trời đất ! Chỉ có mỗi vụ án pha cà phê ... thôi mà nó ngày nào cũng hai mắt sưng húp, cứ len lén khóc, cứ nửa đêm, 2, 3 giờ sáng  mò mẫm check mail xem có...cà phê không ? Có ai điên như cái cái con này không chứ ? Giờ còn lôi hắn ra ngồi đây để nghe cái trời ơi của nó. Hắn bực bội, nếu nó không phải là...chả biết gọi là gì của hắn, chắc có lẽ, hắn đã...tát cho nó vài cái may ra coi nó có tỉnh mộng chút nào không. Nhưng nhìn dáng nó ngồi co ro, mắt lưng lưng nước, hắn chẳng dám, lòng cũng chợt mềm đi, chùng xuống. 
- Gã đi rồi chứ gì ?
- Sao mày biết ?
- Vậy cũng hỏi. Nếu gã vẫn còn đó, mày đâu đã lôi tao ra đây, nước mắt nước mũi thế kia.  Nín đi !
Nó cười, lấy tay quẹt vội con mắt đỏ hoe, rồi nhìn ra xa xa, nơi ráng chiều đang đổ mình núm níu một ngày sắp sửa trôi qua một cách tuyệt vọng.
- Ừ ! Tao có khóc với ai đâu. Khóc với mỗi mình mày thui mà mày cũng không cho. Thôi, không khóc thì không khóc !
- Sao mày không giữ gã lại ? Đừng để gã đi !
- Mày xem, tao lấy gì giữ ? Nó xòe xòe bàn tay -  Tay tao...ngắn củn nè, có với tới ai đâu. Mày thấy gì kia...
Hắn nhìn theo tay nó chỉ. Một cánh điều đứt dây bay lạc, vướng vào ngọn cây nằm vắt vẻo giữa đồng. Gió thốc từng cơn vẫn không vực đầu con diều tả tơi ấy dậy được nữa. Tiếng nó khe khẽ:
- Tao sợ, tao như con diều đó. Sợ vậy đó mà ...không dám bay. À, mày ơi, thế hai đường thẳng song song, có khi nào gặp nhau không mày hén ?!
- Theo như toán học là không .
Hắn trả lời dứt khoát. Cái này đứa con nít nào cũng biết, vậy mà nó lại đi hỏi hắn câu hỏi vô duyên y như nó vậy.
- Bộ hổng gặp được hả mậy ? Một điểm cắt thui cũng hổng có hả mậy   ?  Mặt nó buồn thiu, phụng phịu.
- À, có, gặp chứ ! Hắn chạnh lòng an ủi. Theo tao thì có, kéo dài mãi cũng ...gặp nhau ở điểm ...vô cực.
Hắn cười phì phì. Nó không nói, cũng không hỏi hắn nữa. Mắt nó cứ nhìn đâu đâu vào cái mông mênh bạt ngàn xanh này. Hương mạ non không nồng nàn như hương lúa ngậm đồng, chỉ  dìu dịu đủ để hắn nghe cái mùi đồng , mùi ruộng, cái mùi mà chưa một lần hắn và nó hì hục cày cấy, hay gặt hái gì, vậy mà lại yêu, yêu đến độ nó từng nói với hắn, nó ao ước một ngôi nhà nhỏ, mở cửa ra sáng sáng, chỉ thấy màu xanh ngun ngút ướp hương quê này. Rồi nó  với người nó thương, cùng nhau chăm giàn mướp nhỏ, gieo mớ rau xanh. Vài chú cún chạy lăng quăng cùng bầy con reo hò ầm ĩ. Giấc mơ bình dị nó ngồi vẽ cho hắn xem không biết bao lần. Vẽ riết rồi hắn cứ nghĩ ấy cũng là giấc mơ của hắn. Hắn thuộc làu. 
- Ai đó nói học cách buông tay , nói hay ghê mày hén !
- Ừ !
- Mày buông tay đi, như vầy nè.
Hắn vừa nói, vừa hốt nhúm đất nhỏ ven bờ ruộng, giơ cao trong gió, xòe tay ra. Gió cuốn đi vội vã, chẳng còn gì ngoài chút bụi mờ mờ trên tay hắn. Nhẹ bâng.
- Chắc là vậy. 
Nó giở bức vẽ nham nhở trên tờ giấy A4, vài nét chì nghệch ngoạc . Một gương mặt lạnh lùng với ánh nhìn làm xoáy tim  hắn cùng nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của nó. 
- Vẽ xấu quá mày ui ! 
- Ừ, xấu thiệt !  Thôi, hổng giữ nữa đâu, buông tay mày hén !
Không đợi hắn nói, nó vội xé toạt đi. Nó sợ chần chừ sẽ làm nó chùng tay hối tiếc. Cái gì của mình thì dẫu xé nát vẫn là của mình. Còn nếu đã không thể, dẫu nâng niu như báu vật cũng sẽ vụt mất. Cần gì phải giữ, cho nặng lòng người ta, nặng lòng luôn cả nó. Cứ như vậy nè. Nó nhìn theo từng vụn giấy xoay xoay, mảnh vương bờ đê, mảnh vướng ngọn cỏ. Như  thế xoay dần, xoay dần. Trăng trắng mắt.
- Thôi, về mày ơi ! 
Nó đứng dậy, phủi phủi mấy cọng cỏ vướng trên chân nó. Hắn cũng đứng dậy theo. Nó chầm chậm đi, hắn nghiêng nghiêng bước. Hắn nói :
- Tao hát mày nghe nha!
- Ừ .
Giọng hắn véo von, loang trong chiều nhạt nắng. Chênh vênh đến tội.

" Đến chiếc lá cũng cần có nhau...
Sao em không giữ nổi yêu thương. 
Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về. 
Lá cứ trôi buồn miên man.
 

... Chuyện vui em xin giữ
cho nỗi buồn đừng qua đây ! ...

Con nắng cuối cùng của ngày vừa hút dần sau rặng cây. Hắn  tan theo, không một lời từ giã. Câu hát còn man man đâu đó. 

Hắn cũng đi rồi - đi theo nắng mất rồi.Nó lầm lũi trong màu xanh hoang hoải, thả nụ cười trống không ...

" Chuyện vui em xin giữ, cho nỗi buồn đừng qua đây...."...