Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

góc phố




Nóng quá ! Cái sức hủy diệt rát cả mặt đường, vắt kiệt nước. Ba mẹ con nó ngồi đó, khô quắt như miếng tóp mỡ  được rán chín. Khét đen. Lúp xúp núp vào bóng đổ nơi cột đèn. Hơn 4 giờ chiều rồi. Cái nắng cuối ngày như sợ ngày mai không còn nữa , nên nó cố bào lấy, cào lấy từng lớp mỏng trên da. Bỏng rát. Nó  ngồi gở gở mài ghẻ ở chân một cách say sưa, mặc cho thằng em hếch mũi ngó ra đường nhìn dòng người đổ xô, vội vã. Bữa cơm chiều sum họp đang chờ họ. Nó cũng từng có những bữa cơm như thế. Ít ra, trong ký ức.

Nó len lén nhìn má. Bần thần , ánh mắt vô hồn . Má không nhìn chị em nó, mắt má dõi vào đâu đó giữa cái mông lung . Nó không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Má nó hay vậy đó. Kể từ ngày ba nó bỏ má . Tự dưng nó nhớ ba. Nhớ cái lúc ba cõng thằng út trên vai, nó lon ton chạy theo sau nắm áo . Ba nó cười hồ hởi, má nó tủm tỉm kêu : " nắng quá mình ơi ! ". Cả nhà nó lúc đó, chỉ có tiếng cười trong veo đến lạ. Nó nhớ, nhớ lắm. Ấy vậy mà như một giấc mơ, ngủ có chút xíu là trời sáng rồi. Tan biến cả.

Từ ngày ba nó đi làm ăn xa, ít về , nhà nó tiếng cười mất hẳn. Không còn nữa. Mỗi lần ba về lại dầy đặc những trận đòn thừa sống thiếu chết với má. Ba đánh má, bất kể ở đâu, bất kể má nó  làm gì không vừa ý. Ba không còn ôm hôn chị em nó nữa. Ba nhìn chị em nó như nhìn con mèo hoang đi lạc. Nó sợ ánh mắt dửng dưng, lạnh tanh đó của ba. Sợ cả tiếng má kêu khóc. Và cái ngày cuối cùng nó còn thấy ba nó, cũng là ngày ba mẹ con nó bỏ xứ lên Sài Gòn . Nó hỏi má sao không ở nhà, ít bữa ba về rồi cũng đi mà, không ai đánh má nữa đâu ! Má không nói, chỉ khóc, rồi ôm hai chị em nó vào lòng. Nó cảm giác má nấc nghẹn người, nước mắt ướt cả tóc nó. Nó  khóc theo. Thằng em nó cũng vậy. 
Nó bắt đầu thấy má hay ngồi vô hồn như bây giờ nè. Má hay nói một mình. Rồi má cười một mình. Thỉnh thoảng má nói gì nó không hiểu. Thương má lắm, nhưng nó biết làm gì. Tám tuổi, nó còn chưa kịp biết sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh quá !



Nó phụ má nó bưng bê ở quán phở.  Bà chủ quán tốt bụng cho má nó việc làm, rồi bà sợ gởi thằng út vào nhà trẻ tốn tiền, bà cho má nó mang nó và em đi làm phụ má.  Nó làm được việc lắm. Rửa chén, bưng tô, nhặt rau... cái chi nó cũng làm được cả. Thỉnh thoảng nước nấu phở còn dư trong ngày, bà cũng cho má nó đem về phòng trọ.  Cả nhà nó bữa chiều ăn phở no nê . Thằng út và nó tranh nhau vớt mấy mẫu thịt vụn. Vui ơi là vui !  Nó nhớ mùi vị nước phở của bà chủ ngày đó mà thèm chảy cả nước miếng. Cả mấy tháng nay nó chưa được ăn như thế. Nó đâm ra giận ba. Đánh đâu không đánh, cứ đè đầu má nó đánh hoài hà. Má nó bị đau đầu miết, làm gì cũng quên, lại tự dưng hay nói lảm nhảm một mình , đã thế má  cứ ho khùn khục cả ngày, khách ghé ăn thấy ngại. Bà chủ dù thương mẹ con nó lắm, vậy mà cũng có ngày bà dấm dúi đưa mẹ con nó ít tiền, rồi bảo cả nhà tìm việc khác. Nó đã ra đường như thế đó. 

Ban đầu cả nhà nó ngồi nơi góc đường nơi Ngã tư Bốn Xã . Má để hai chị em nó chơi trong khu nghĩa địa gần đó. Còn má ra ngã tư ngồi cùng mấy người chờ việc. Hễ có xe dừng lại hỏi, má nó cùng mấy người nhao nhao chạy ra. Có hôm má nó được thuê dọn dẹp nhà cho người ta, má về, mang cho nó con búp bê bằng nhựa nhỏ xíu mà chủ nhà vứt sọt rác. Chao ôi ! Cuối cùng nó cũng có con búp bê trong mơ rồi. Nó cưng lắm, thằng em nó cứ bô bô dặn má,  "  khi nào có ai bỏ cái xe, má đem về cho con nghen ! ". Má  cười, má cười đẹp lắm. Mỗi lần thấy má cười, nó tự dưng thấy an bình kỳ lạ. Má bảo ráng kiếm chút tiền mua vé số, để nó phụ má bán. Nó nghe vui như tết. Cái gì chứ cái này nó biết nó làm được nè. Nó là đứa nhanh miệng mà. Má nó hay nói nó như vậy. Nó nôn tới ngày ấy . Phụ được má là nó mừng rồi.  Buổi tối, cả nhà nó rúc người dưới mái hiên của khu mồ mã. Người chết rồi xây cái mồ to ơi là to, xây cả mái che rộng nữa, vừa đủ che chở cho  ba má con nó . Vậy đó mà cũng qua ngày.

 

Má ngày một gầy, người quắc đi. Những cơn ho thắt ruột cứ hành hạ má cả đêm. Chẳng ai thuê má nó nữa. Tiền bà chủ cũ cho dần cũng hết.  Có khi má ngồi cả ngày giữa trời nắng gắt, rồi lũi thũi về , tay chẳng có gì. Tối chị em nó nằm co người mà bụng cứ kêu rột rột. Nó không nói, nó lớn rồi mà, nó sợ má nó khóc nữa. Nhưng thằng em nó thì cứ hét ầm lên. Khóc chán, rên chán,thằng út  lả người ngủ trên tay má. Cái miệng em nó chép chép trông yêu lắm. 

Ba ngày rồi, ban ngày má nó không đi đâu cả, chỉ quanh quẩn trong khu nghĩa địa bắt chí cho chị em nó. Đến tối, má bảo nó trông em, đừng đi đâu , má đi chút má về.  Tối qua má đi đâu cả đêm không về, nó sợ lắm. Bóng đen luôn bao trùm theo những câu chuyện thêu dệt từ trí tưởng tượng. Mà trẻ con thì phong phú vô cùng. Soạt một cái, nó cũng nghĩ " ui ! con ma đi đó ! ". Gió vờn qua, nó lại nghĩ " ma liếm đó " . Cứ thế mà nó ngồi cả đêm, gục lúc nào không hay. Tờ mờ sáng má về, thằng út vừa thấy ổ bánh mì má đưa là reo lên, cười hì hì nhai ngấu nghiến. Má cười, mà mắt rưng rưng, miệng méo xệch. Nó chợt mơ hồ sợ. Chuyện gì với má thế ? Má ơi !



Má nó ngồi im, nó có cảm giác trời sập xuống má vẫn ngồi như vậy. Nắng vươn mình qua vòm cây ổi hoang, vẽ lên má những vệt sáng loang lỗ. Nó bày thằng Út chơi trò thảy đá. Nhìn tay nó thoăn thoắt chụp hòn đá thảy lên rớt xuống, Út cười nắc nẻ , giòn tan. Càng chơi, nó càng hăng. Mấy đầu ngón tay bạc mốc lên cả. Nó nghe má nó cười , tiếng cười khấp khểnh rớt trên môi má. Có cả tiếng thút thít, tỉ tê, ậm ừ trong cổ họng . Nó liếc nhìn má, tay vẫn thảy hòn đá lên xuống điệu nghệ. Chút khóc chút cười, má nó cứ lâu lâu vậy hoài. Nó quen rồi, nó thấy bình thường. Nó tiếp tục chơi. Hai chị em giành nhau tủ xì để được thảy. Nó quên hết mọi thứ xung quanh. Quên cả tiếng xe cộ ầm ầm xé nát mặt đường, quên cả nắng phủ vàng trên tóc nó hăng hắt. Quên cả má.

Nhưng đói thì không quên được . Nó quay sang chỗ má. Trống không. Má đâu rồi ? Nó phủi phủi quần đứng dậy, tay dắt thằng em lụm thụm đi lại chỗ má ngồi ban nãy. Chai nước còn dang dở, má quên không đóng nắp lại. Hai cái bánh giò cột chặt trong chiếc túi ni lon đựng mấy bộ đồ của cả nhà nó nằm lăn lóc nơi kẹt mả. Nó leo lên , đứng trên mả, dõi mắt nhìn bao quát. Chả thấy bóng dáng má đâu cả. Đi đâu vậy cà ? Sao hổng nói ? Mọi khi má có vậy đâu ? Thôi, ăn trước tính sau. Nó lột lớp lá , hít hít cái mùi đặt trưng gần gũi . Thằng Út vừa ăn vừa hỏi :
- Má đâu Hai ?
- Đi rồi ! Nó ậm ừ.
- Khi nào về ? Út vẫn liếng thoắng thắc mắc.
- Ai biết. 
- Má về hông ?
- Về chứ sao hông ! Hỏi nữa quoánh bây giờ !

Hai mái đầu nhỏ rù rì rủ rỉ những câu chuyện không đầu không đuôi. Thiêm thiếp giấc trưa  mặc cho cái nóng như thiêu như đốt. 




Trời tối rồi. Phố lên đèn. Ngày cứ đến rồi đi hối hả. Rồi người cũng thưa dần. Phố trở nên hun hút. Chỉ còn tiếng quét đường xạc xạc xa xa. Tiếng con dế gáy re re nơi góc mộ. Hai đứa trẻ vẫn ngồi đó, thù thì :
- Má có về không Hai ? Em đói !
- Về mà. Uống nước đi ! Chút má về tao gọi cho ăn.
- Hai nhớ nghen !
- Ừ ! Ngủ đi, nói nữa đói đó. 
Nó xoa xoa đầu em, mắt nhắm hờ. Mênh mênh nó trôi dần, trôi dần. Bát canh mồng tơi xanh um nghi ngút khói hiện lên trong đầu nó. Rồi nó thấy ngôi nhà nhỏ của nó, thấy má lúp xúp gỡ mấy con cá vướng trong cái lờ đặt nơi mép rạch . Thấy vị cá rán giòn tan béo ngậy. Chao ôi ! Ngon đến lịm người. Thấy thằng út bi bô hát :" Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta...". Tiếng hát đứt quản. Nó giật mình. Tiếc nuối.

Ánh đèn đường hắt từng vệt sáng vàng vọt. Phố không một bóng người. Lạnh tanh. 
Má vẫn chưa về...