Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Tám chút chơi !




Mấy ngày nay mưa ầm ầm, cả ngày không thấy ánh mặt trời, chỉ toàn nước và nước . Chán muốn chít. Tám tui lang thang lếch cái thân già từ trang báo này qua trang báo  khác, đọc từa lưa: hay có, dở có, khùng khùng điên điên có. Chẳng thà viết blog giống Tám tui đi, rồi ưng viết tào lao mía lau chi cũng được, chả ai cấm, cũng chả ai dám cười . Còn đằng này, viết báo cơ đấy, viết công bố đại chúng mà...nhảm hổng chịu nỗi. Vậy mà có con điên ngồi đọc cho đã rồi...ghét. Là tui á.

Đại ý của bài viết ấy là cổ vũ cho sống thử trước hôn nhân. Viết theo dạng người chị đi trước truyền nghề lại cho con em đi sau . Tóm tắt cái lịch sử tình ái của bà chị là trước khi leo lên xe bông cỡi về nhà chồng bà chị này cũng sống thử được với ....bốn ông ( ít ghê hén  - khâm phục quá đi mất ), đó là chưa kể những ông rải mìn dọc đường. Theo bà chị giỏi giang í, phải có sống thử, mới biết được con người thật của người mình định ký hợp đồng dài hạn, mới biết có hợp không, mới thấy....núi này cao núi khác cao hơn. Túm lại : lợi bất cập hại. Và bà chị khuyên em mình nên đi theo con đường đến vinh quang mà chấy đã đi qua. Và đã là con gái, thì phải biết trân trọng bản thân mình, phải biết yêu thương chiều chuộng bản thân mình. Đừng vì mấy thằng con trai ấy mà lăn tăn li ti. Phải cho mấy gã ấy chít lên chít xuống mới được. Cái này là Tám diễn giải theo ngôn ngữ bình dân học vụ của Tám, chứ bà chị ấy học cao lém, viết như mây như gió, không có tàn tàn hoa cỏ bờ đê như Tám đâu. Tám tui đọc xong, ngồi bần thần suy nghĩ mãi. Người ở đâu mà tài giỏi dzữ vậy trời ? Giỏi kiểu này Tám tui có đi hỏa tiễn 30 năm sau cũng đuổi theo không kịp nữa.

Tám ít học, hiểu cũng không cao lém, chỉ cầu vừa đủ xài, đủ để hóng hớt chơi cho đỡ buồn thui. Nhưng cái vụ án sống thử này, Tám phản đối kịch liệt á. Ừ thì đúng như bà chị ấy nói, sống thử không ràng buộc, thích thì tiếp tục, không thích thì...stop here, đường ai nấy đi. Nhưng có khi nào chị ấy tự hỏi vì sao các ca phá thai cứ ngày một nhiều hơn ? Rồi thì hệ quả ấy ai chịu ? Đàn ông à? Còn lâu nhá ! Chính em gái bà  chị đấy ! Nếu cô em cứ ngơ ngác sống theo cách bà chị đã sống, điều ấy là sớm hay muộn thui. Đâu phải  phụ nữ nào cũng bản lĩnh đầy mình, lận lưng vô số tuyệt chiêu để dành thử hàng như bà chị tài năng phát sốt ấy. Cũng đâu phải đàn ông ai cũng ngu ngu để lọt vào cái động Không Đáy  mà không biết đường ra ? Tám dốt hơn bà chị, nên Tám bó tay chấm com vụ án này rùi.

Đó là Tám mới nghĩ tới vụ ...vỡ kế hoạch thui. Nhưng có một cái quan trọng hơn - ít ra là theo Tám - đó chính là  liệu cô ấy có thực sự hạnh phúc khi về làm vợ danh chánh ngôn thuận không ?  Đàn ông sẳn sàng lấy một cô vợ đã qua một , thậm chí hai lần đò chính thức. Nhưng, có anh trai nào dám hùng hồn nói chấp nhận một cô gái sống thử sơ sơ chừng ấy anh về làm vợ mà không lăn tăn suy nghĩ ? Không có đâu. Vui thì không nói gì, lúc cơm không lành canh không ngọt, mấy chồng mà không đem quá khứ oanh liệt của vợ ra nhai Tám chít liền á ! Lỡ dại một lần thì còn họa may được tha thứ. Chứ thử gì mà liên khúc thế kia thì... nói sao nhỉ ? Không biết mấy anh trai làng blog nghĩ sao ? Có bỏ qua được không hén ?!

Đành rằng khi yêu, con gái bao giờ cũng được ưu tiên hơn. Nhưng không có nghĩa là chỉ biết nhận mà không biết cho, chỉ biết đòi hỏi mà không nghĩ tới việc phải làm gì cho một nửa của mình.  Nay rủ chàng shopping, mai đòi quà sinh nhật, rồi lễ nào cũng không tha, quà nào cũng mưu cầu giá trị... Có thể lúc đang yêu chàng bị...mù cũng nên, nhưng sẽ có lúc nào đó chàng giật mình nghĩ lại : " Ủa ! Là sao ta ? Sao giống...bỏ tiền ra mua hạnh phúc dzữ vậy trời ! " Và cái chân lý cũ xì, nát bét ai cũng biết : Không ai cho ai không một cái gì, mọi thứ đều có giá của nó. Vài ba món quà tí ti ấy để đánh đổi cả giá trị bản thân - đáng không ? Rẻ quá ! Xem ra cái chiêu moi tiền , lượm quà này, Tám xách dép cho bà chị rùi ! Thua toàn tập !

Đương nhiên Tám cũng có tự ái của Tám. Phụ nữ mà, không chảnh sao được ? Không phải cái kiểu cơm dâng nước rót, chồng kêu một tiếng lon  ton giơ tay : " Dạ có em ", hay người yêu sổ mũi, hắc hơi vội vàng cuống cuồng co giò quắng đít cả lên. Cũng không phải làm Osin không công với bao la công việc vớ vẩn : nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, lau nhà...có nhiêu gom làm hết để cho một nửa của mình  rảnh rang đi...tám chuyện đại bác ở tận đâu đâu... Theo Tám, như thế chẳng khác nào làm cho mình... thất bại thảm hại, chưa đánh đã thua. Tám không làm vậy được. Nhưng Tám tui không giống bà chị, không giỏi như chị để có đủ bản lĩnh kêu chàng đi hướng Đông, chàng đố dám đi hướng Tây. Tám rất có tâm hồn ăn uống, và đặc biệt thích món gỏi. Trộn nhiều thứ, chua cay mặn ngọt, sốt trộn thiếu hay dư vị nào cũng làm cho món gỏi kém duyên. Rau nhiều chưa hẳn đã ngon, thịt thừa chỉ càng thêm ...ngán. Có nên chăng trong tình yêu, trong cuộc sống, nhường một bước không hẳn là dở, tiến thêm một bước chưa chắc đã hay ? Cứ tùy theo nguyên liệu có trong tay mà bày ra nấu nướng . Linh động một chút, vẫn hay hơn, phải không bà chị không quen trót biết ?!

Túm lại, sao khi gấp trang báo vớ vẩn ấy, Tám lại thêm một lần nữa chạnh lòng . Biên tập kiểu gì lại có thể để cho lên bài một bài viết... đọc xong phát...ghét này. May mà Tám coi như đã xong phần Tám rùi, chứ nói lỡ dại, mấy em mới lớn, đọc gì không đọc, đọc nhầm quả mìn của bà chị quăng ra, lại xem đó là bảo bối hộ thân đi tìm Bạch Mã hoàng tử , thì có chít không chứ !

Thui, trót làm tốt rùi, thì ...làm tốt cho tới nơi tới chốn. Giờ leo xuống, không tám nữa, đi cầu trời cho mấy ẻm thui. Cầu cho mấy anh trai nào lỡ gặp mấy em vô tình ôm quả bom của bà chị ấy, thì chín bỏ làm mười, ai chưa kịp khôn ra, thì cứ...ngu dài hạn. Ừ, cầu vậy đi. Hổng biết trời có cho không hén ? 
Hay thấy...gian quá ổng đì Tám trước đây ta ????