Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Mùa này điên điển đã vàng bông ....



 Mùa nước nổi phương tiện di chuyển lý tưởng nhất là những cái ghe  mỏng manh như thế này



Tháng 10 rồi. Cái se se lạnh thi thoảng khi đêm chạm vào da làm tôi chợt nhớ... ờ, sắp hết một năm nữa rồi. Những câu thơ ướp mùi hoa sữa ngập tràn trên facebook bạn bè làm tôi cứ mơ một mùi hương mà mình chưa một lần được ngửi . " Tháng chín quấn thu phai nghe tháng mười nghiêng gọi mùa hoa sữa " -  thật ngọt ngào, thật dịu dàng làm sao  ấy nhỉ ! Sài Gòn nơi tôi ở vẫn vậy thôi. Vẫn những cơn mưa thất thường chợt đến chợt đi, vẫn những con đường ầm ào chạy trong nỗi nhớ. Đâu đó có màu xanh lúng phúng lá me non tròn xoe, đâu đó  có màu hoa bằng lăng dìu dịu, đâu đó có những cơn gió vốc nhẹ từng mớ bụi hoa lim vàng ươm rải kín ngõ ...

Chiều nay Sài Gòn mưa. Cuộn mình trong chăn, tôi nằm ngó những hạt mưa xiên xiên vả vào ô cửa kính, lòng chợt nghe nhớ, nhớ cái gì đó xa xa lắm... Giờ này, ở quê, chắc nội tôi đang nằm trên võng lim dim mắt. Chắc cô Sáu tôi đang ôm cái radio nhỏ xíu rè rè nghe những bản vọng cổ sàng xê... Giờ này, miền Tây quê tôi đang vào mùa nước nổi...

Từ giữa tháng 9, khi cái nắng rát cả da thịt bắt đầu  mệt mõi, trở nên ngoan hiền hơn, đằm thắm hơn, cũng là lúc dãy đất phương Nam bước vào mùa nước nổi. Bao công việc gặt hái, mùa màng đều đã dọn dẹp xong chờ đón nước về đồng. Không như cơn lũ nhấn chìm bao công sức của người dân như miền Trung phải hứng chịu, con nước của đất phương Nam dễ yêu như cô gái chưa chồng đương độ nồng nàn xuân chín. Nói phét tí, dưng thật sự, trong tôi, có một lúc nào đó nghĩ thế thật. Tôi không gọi là lũ, vì lũ ác lắm, Dân miền Tây như tôi chỉ thích gọi " mùa nước nổi ", " mùa nước ngập ", hay đơn giản... " nước đã về ". Con nước  vào mùa lên rất nhanh, sáng đun ấm trà nước vừa chạm mép rạch xa xa, xế xế bắc nồi cơm, khói chưa kịp bung đã thấy con nước sát chân nhà mang theo đám lòng tong bé xíu xiu tung tăng như lượn chợ. Đất phương Nam trừu phú là đây. Ây chà, nhắc đến cá, mới nói, lâu rồi tôi không được ăn cái vị beo béo của con cá linh múp míp ướp xả chiên giòn rùm rụm. Mùa này, cá linh nhiều lắm, bày đầy ngõ chợ. Chỉ nhìn mẹc cá linh roi rói, óng ánh, tôi như nghe cả mùi thơm lừng rất bắt của nồi lẩu cá linh  nghi ngút khói với vị chua nhè nhẹ. Chỉ cần nước dùng - thường được nấu từ nước dừa, nấu với lá giang, hay lá me non, hoặc không có thì  dầm với chút me -  sôi bùng,  thả mớ cá linh tươi xanh đã được ướp gia vị đậm đà vào, ăn kèm với rau sống là bông điên điển vàng rực rỡ, đo đỏ hoa sua đủa, mồng tơi xanh mướt, bông súng trắng phau ...toàn những thứ mọc ven kênh , ven rạch , không khó để tìm trong vườn nhà...  Chao ôi ! Cái vị thanh thanh ấy chạy đến đâu, nghe rần rần đến ấy. Ngon đến mụ người.


Lẩu  cá linh

Có đến miền Tây vào mùa này, và may mắn hơn nếu có quen một ... nông dân chính hiệu nào đó, trải nghiệm chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu mua vé tour du lịch thông thường. Cảm giác ngồi trên sạp gỗ tre kêu ọt ẹt, bao la sông nước xung quanh, gió đồng lồng lộng mang hương phù sa ngòn ngọt, rít hơi  rượu nếp cay cay, cắn miếng thịt chuột đồng nướng thơm nức mũi, gấp mớ rau đắng, bồn bồn chấm vào nồi lẩu mắm dân dã, nghe cô Hai, chú Sáu hát mấy câu vọng cổ à ê, lúc cao hứng vỗ đùi đen đét cười sảng khoái... Cái tình người phương Nam  nồng nàn, hồn hậu  như vậy đó. Không đủ ngọt ngào một tiếng dạ, hai tiếng thưa; không bãi bôi nhau bằng lời chào đon đả; không đủ khéo léo để che cái vụng về ... Họ thật như mùi lúa, chả biết giấu giếm chút hương dành cho vụ sau.  Cứ có bao nhiêu là tỏa hương cho cạn kiệt.

Chợt nhớ ngày xưa, có lần tôi được ngồi trong chòi lá giữa cái mông mênh nước . Ngày ngó đám vịt râm ran, theo vỏ lãi len con nước xanh rì bèo tấm, nhìn cả vạt điên điển vàng hừng hực dưới nắng, căng lồng ngực hít thật sâu hương tràm dìu dịu  trên cao phả xuống mặt rạch từng sợi hoa trăng trắng li ti vương theo gió...   Đêm, ngồi nghe tiếng ếch nhái ì ọp, tiếng cá quẫy đuôi, tiếng muỗi vo ve, trải cái chiếu cói ra mặt sạp, bày chút đồ nhắm...  Ôi ! Đến con trăng nó dường như cũng tròn hơn, lồng lộng hơn. Đến con gió cũng ngọt lạ ngọt lùng với mùi ngầy ngầy hương gỗ tràm mục ngâm trong nước.Có lần phụ nội lột vỏ cây tràm, tui hay lột thật chậm, thật khéo để giữ cho mình cái lớp vỏ lụa mỏng manh hồng hồng nâu nâu, rồi tỉ mỉ lấy chì, vẽ lên ấy bất cứ thứ gì tui mơ ước. Ngày ấy, tập đi học tôi toàn xài bằng giấy đen nhám sì thì lấy đâu ra giấy để vẽ. Nên, tôi để dành mớ vỏ lụa tràm ấy đầy trong cái tủ bé con của tôi.  Tôi vẽ không chán, dù vẽ rất xấu. Khi thì mái nhà nho nhỏ với hàng dừa nghiêng nghiêng, khi thì con đường ngoằn nghoèo chạy lúp xúp quanh mớ cây khô, khi vành nón lá, lúc nụ cười hiền ... Tôi vẽ, rồi thả xuống nước, ngồi nhìn đợi xem bao lâu thì nó chìm đi, bao xa nó có thể lênh đênh được... Giờ nghĩ lại, xem ra, tôi ngớ ngẩn dở hơi từ bé ấy nhỉ !


Nhậu thế này thì còn gì bằng 


Tháng mười sắp cạn rồi. Con nước phương Nam vàng rươm màu điên điển, xanh mướt bèo tây... đang dặt dìu trong ký ức, mang theo nỗi nhớ.  Rồi nước rút, rồi bà con rôm rả cho mùa vụ mới, rồi từng khạp mắm cá linh dậy mùi sực nức sau bao ngày ủ...

Tự dưng tôi lẩm nhẩm câu thơ cái thưở ngô nghê tôi viết vội, tự ru mình :

         " Nhìn cá linh nhớ bông so đũa
        Thơ viết chưa xong mùa đã tiếp mùa
        Chừng cuối mùa mưa trời trở lạnh
        Ai đã nghe lòng thương nhớ chưa?
....