Nhãn

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Bình thường thôi ...



19 giờ. Bờ kè bắt đầu xôn xao nhộn nhịp. Sài Gòn luôn có những con đường ăn nhậu như thế. Cái thú nhậu lề đường này đến đại gia cũng phải ganh tỵ với hắn. Độc thân - vui tính- bạn bè bao la - nợ nần bao vây - chân dung tự họa của hắn gần bốn mươi năm nay không hề thay đổi. Hắn cũng không dại gì tự chui đầu vào rọ. Còn quá trẻ để yêu mà. Hắn lúc nào cũng cho mình trẻ. Dù nếp nhăn nhen nhúm vẽ hươu vẽ nai rằn ri trên mặt hắn.

Có người khoái uống bia, riêng hắn, vẫn cứ thích cái vị cay xè tê cả đầu lưỡi của mấy chai đế Gò Đen . Uống bia cho lắm chỉ tổ...giơ tay xin có ý kiến :
" Kính thưa quý vị , tui trình
Tui đi lấy ...nước...trong mình tui ra ".

Mà hắn lười lắm. Đã ngồi xuống thì chả muốn đứng lên. Nên hắn tẩy chay bia. Lý do đơn giản như đang giởn.

Tối nay cũng vậy. Hắn lai rai  cùng chiến hữu. Vài tay thôi cộng thêm dăm món nộm , cái lẩu dê nghi ngút khói cũng đủ ồn ào, náo nhiệt rồi.Bọn hắn lôi đủ chuyện trên trời dưới đất ra tám, không quên lâu lâu móc lựu đạn ra quăng một phát cho bà con ngẩn ngơ chơi . Kệ, chết ai đâu mà lo chứ !

- Mẹ mày ! Dí cả vào mặt tao hả ! Cho mày chết !

Tiếng chửi thề ầm ĩ. Hắn dõi mắt nhìn sang . Có cãi nhau. Hình như chuyện đến từ mấy tay bán kẹo kéo. Gã say mặt đỏ lự, giơ bàn tay to bè bè túm lấy cổ áo người thanh niên gầy gò, co quắp người lại, hai tay che lấy đầu, miệng rối rít " " Em xin lỗi Đại Ca !Em không biết . Ca cho em đi ! ". Chủ quán cùng mấy người nhậu gần đó xúm lại can. Gã ta buông tay, miệng không ngớt văng tục. Người thanh niên lũi thủi lụm cái nón bị hất rớt dưới đất, phủi phủi đội lên đầu, đi tới chỗ chiếc xe với hai cái loa thùng vừa tắt nhạc nằm im ắng. Người bạn đi cùng, tay vẫn còn cầm cái micro, an ủi :
- Thui, đừng lại bàn đó nữa. Mày mời chỗ khác đi.
- Tao sợ mày ơi !
- Không sao đâu . Mày mới ra nên vậy đó. Tao hồi đó bị hoài nè. Có sao đâu, vẫn hát ào ào nè. Đau không ?
- Sơ sơ . Sợ hơn mày ơi !
- Kệ mẹ nó đi. Tao bật nhạc lên , tiếp nha mậy. Nãy giờ mới có chục cây thôi đó mày. Chưa đủ tiền xăng tao mày đi nữa đó.

Nói xong, thằng bạn bật nhạc lên, miệng không ngừng liếng thoắng  :
- Xin lỗi mấy Ca vì sự cố ban nãy, để chuộc lỗi, em xin hát bài  " Cũng đành xin làm người hát rong ".

Lời giới thiệu của chàng nghệ sĩ đường phố không đính kèm những tràng pháo tay giòn giã. Tiếng huýt sáo, la ó đầy trễ nãi :
- Hát đi! Hát lẹ đi ! Giới thiệu sến quá !
-Dô ! Dô ! 

Tiếng cụng ly chan chát tiếp tục rộn ràng. 




Hắn nhìn nụ cười xuề xòa đầy biểu cảm của chàng ca sĩ nghiệp dư mà...đắng ngắt. Đời là vậy. "Kẻ ăn không hết người lần không ra ". Bán vị ngọt sao nụ cười mặn chát . Kể ra, sỉ diện kẻ nghèo rẻ mạt. Bỏ vài ngàn đồng  mua thanh kẹo mà tha hồ chà đạp. Như bèo ấy chứ. Người mắng có lý của người mắng. Ai bảo mời mọc ồn ào làm phiền phức cuộc vui của người ta ! Biết là vậy, nhưng hắn vẫn cứ thấy xót. Chả trách sao bạn hắn hay bảo hắn : " đàn bà " vì tính hay vớ va vớ vẩn. Ui, mà đàn bà hay đàn ông gì thì cũng có lúc động lòng chứ. Hắn đâu phải " đàn khải tai trâu " đâu mà không nghe , không thấy, không biết. Xót người cũng là xót mình. Ai biết ngày mai hắn có ra đường mua vui kiểu này không ?

Hắn vẫy người thanh niên bị đánh lúc nãy đang còn đứng xớ rớ chưa biết bắt đầu từ đâu. Vừa thấy cái vẫy tay của hắn, gương mặt tên đó rạng rỡ hẳn lên :
- Giúp em đi Ca !
- Cho tui 10 cây.
- Dạ, cho em 20.000 ! Người thanh niên xum xoe. Vừa đưa kẹo, vừa cảm ơn rối rít.
 Thằng bạn hắn trợn mắt, ngạc nhiên :
- Mày giết người hả ? Mua lắm thế !
- Cho nhỏ cháu ở nhà. Nó mê món này mày ơi ! Hắn phân bua, sợ chiến hữu đọc được suy nghĩ vẩn vơ của hắn.
- Má ơi ! Giờ này mà còn có đứa mê kẹo kéo mới ghê chứ !
- Thôi ! tiếp đi, tới mày rồi đó
-Ok.
Tiếng rít rượu qua chung rõ kêu, nghe sướng cái tai. Cả bọn cười ha hả tấm tắc khen dạo này lên đô quá. Mỗi người một câu phụ họa. Huyên náo vô cùng.




Phố đông người. Ánh đèn đường lung linh hắt qua dòng kênh phản chiếu muôn màu lung linh đến lạ. Phố nhậu càng rôm rả tiếng cười, tiếng chúc tụng, chào mời  trộn lẫn vị bia rượu nồng nồng, bếp nướng ngùn ngụt khói. Người thanh niên vẫn cần mẫn lăng xăng hết bàn này sang bàn khác mặc cho bao ánh mắt rẻ khinh, bao tràng cười khả ố. Nắm kẹo trên tay cứ vơi lại đầy. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt không giấu nỗi niềm vui của một ngày...ăn nên làm ra. Chàng nghệ sĩ không chuyên kia vẫn buông lời da diết. Tiếng hát hát rơi tỏm trong mớ hỗn độn không cùng, xao xót, mênh mông...
 
" Cũng đành xin làm người hát rong. Chỉ mong đời không chê trách. Chỉ mong chuyến xe muộn màng, không dừng sớm khi đang rong chơi 
...Tình như chiếc môi dịu ngọt treo hờ hững trên cây hoang đường ....."




48 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Đọc bài viết thấy buồn, thương cho những người buôn bán rong quá em ơi!

      Xóa
    2. Ngày xưa, lúc nội em còn đi bán, vì không có tiền đóng thuế môn bài để có một chỗ ngồi trong nhà lồng của chợ, nên cứ mỗi lần nhác thấy bóng ban quản lý chợ là mẹ con, bà cháu đùm túm quang gánh ...chạy . Bán rong là vậy thui chị ạ. Cũng hy vọng ngày nào bán hết là mừng lắm rồi.

      Xóa
  2. Còn mấy cái kẹo nữa thôi mua nốt cho em đi chị Tám, mà chị đi đâu lâu zậy để em lượn tới lượn lui hóng ở nhà chị hoài!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đọc còm chị mà em cười hì hì. Chị mời kẹo , em cầm micro, hai chị em song kiếm hợp bích coi bộ chắc được à chị hén !
      Em đi chơi mới về, giờ thì tranh thủ giải quyết công việc dồn cả tuần chưa làm nè chị iu ui !

      Xóa
  3. Ăn mày là ai? Ăn mày là ta
    Sa cơ thất thế thành ra ăn mày.
    Bạn...ngày trở lại ấn tượng quá! Vui nhìu nghe bạn hén.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui chứ sao không ? Mình chờ bạn hiền ổn ổn rồi mình sẽ ra Hà Nội nhoi nhoi một chuyến cho bạn khiếp hồn chơi ! hì hì

      Xóa
  4. Thuy`khoe' kg ?

    Cam'on ban da~cam'thöng cho nhung~nöi~niem`cua' nguoi`hat´rong...thuong cho ho , ho co´phai'la`sinh vien kg ?doi`sinh vien thät nhieu`khö' tui'nhung röi`cung~thanh`cöng vi`ho co´ hoc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình ổn, cảm ơn ông bạn già nhiều nha!
      Người bán kẹo kéo đa số là dân tứ xứ , sinh viên cũng có, nhưng ít thôi, và thường sinh viên không chọn công việc này . Những người bán kẹo sẽ được chủ lò cung cấp xe cộ, dàn máy gắn trên xe để đi bán kẹo cho chủ, bán nhiều ăn nhiều, ít ăn ít... Bị đánh thế mà bán đắt xem ra là vẫn còn may đấy bạn ạ. Trời không thương mà đở mưa thì chỉ có nước húp cháo thôi !

      Xóa
  5. Y như là em VĐT đang ngồi bàn nhậu, chính xác đến từng câu chử...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ngồi kế sếp Kiên chứ đâu nè ! hì hì

      Xóa
  6. Ơ hay quá, mình cũng có 1 đồng cảm như này trong 1 entry từ hồi bên YH. Góc nhìn thật trong trẻo. Like. Hệ Hệ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu quá mới nghe giọng cười hệ hệ hàng độc quyền của bạn hiền nhá.
      Cảm ơn bạn ghé qua chơi và chia sẻ cùng mình nhiều nhiều nghen !

      Xóa
  7. Cứ đặt mình vào cái vị trí ấy thì mới thông cảm với những người hát dong và người bán vé số, bán hàng dong em ạ !
    bài viết thật tình cảm và sâu sắc !
    Tất cả đều là mưu sinh của mỗi người thôi ! Tôn trọng họ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sông có khúc , người có lúc phải không anh ? Không ai biết ngày mai mình sẽ ra sao , tỷ phú hay ăn mày, có phúc hay phận bạc, chỉ đến khi buông tay về với đất mới biết thôi. Cũng mong cho những ai còn vất vả với bài toán mưu sinh sẽ sớm tìm ra đáp án anh hén !

      Xóa
  8. ...Tình như chiếc môi dịu ngọt treo hờ hững trên cây hoang đường ....."
    Anh thích cái kết nầy ghê, nhiêu nhiêu làm sao, xôn xao làm sao, sáng mà nghe như chiều!
    Chờ lâu quá, ngày hôm nay mới viết được cái còm thấy người thảnh thơi quá cỡ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhạc Việt mình có một dạo toàn bài hay, ca từ nghe thui đã thấy đẹp vô cùng. Gần đây, em thấy không còn điều ấy nữa. Hơi tiếc.
      Khỏe rùi hèn chi anh làm thơ mà em còm hổng kịp anh nữa nè !hì hì

      Xóa
  9. Nhà tui ngây bờ kè (đoạn Tân Bình). hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy anh còn hổng biết rủ bà Ru làm vài ly nữa. Tệ thiệt !

      Xóa
  10. Uh. BÌnh thường thôi mà sao cũng trở trăn dữ hen. Có người thế này, người thế kia vì cuộc sống mà. Khổ có, sướng có....không bao giờ chỉ có một mặt. Có cái bình thường mà bây giờ cũng ít quá bạn hiền ơi.
    Đón ngày bạn về bằng cái nheo mắt cổ vũ nè (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, bình thường thui, cứ nghĩ vậy đi rùi thấy...cũng bình thường mà bạn hiền hén!
      Nói nè, khi nào tui có thất nghiệp phải lăn xả ra bờ kè giành địa bàn bán kẹo, nhớ ủng hộ tui đó nha ! hì hì
      Nheo mắt thấy cưng quá đi !

      Xóa
  11. Chúc Bạn ngày mới an lành và vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn hiền nha !

      Xóa
  12. Sao lại có "hắn" giống "mình" thế thích kẹo kéo lại đổ oan cho nhỏ cháu ở nhà .....ờ có giống thì cũng bình thường thôi......hiiiii!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì hắn với bạn hiền biết đâu là bà con ..i í chứ.
      Biết Chăm thích kẹo rùi nha. Khi nào có dịp về miền Tây , mua làm quà cho Chăm ....kẹo là kẹo thui, lúc đó sâu răng ráng chịu nha " cưng "!

      Xóa
  13. ai mua kẹo kéo đê....
    Thùy nghe giáo rao giống chưa? cuộc mưu sinh ngày càng gian khó, ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng bán rong trong các quán nhậu là thương nhất!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đó nha, hát hay lắm, em nghe chị hát mộc mà em còn thích mà. Chị mà ra xe kẹo, em đăng ký đi phụ chị, coi bộ bán mỏi tay lun í chứ !
      Làm ăn giờ khó quá chị hén. Em cũng đang xì-trét nè chị ui !

      Xóa
  14. Hay quá, em phản ánh những "nếp nhăn" của cuộc đời thật quá, anh chúc em luôn vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chỉ làm cái công việc ghi lại thui anh ui !
      Mong anh luôn bình an, anh nhé !

      Xóa
  15. "Bình thường thôi" cuộc đời vẫn thế!Sao chua chát cho thân phận con người không may mắn Thùy nhỉ?!Q chẳng thể giải thích được sự phân hóa trong xã hội chỉ nói"may mắn"thôi.Tài năng ư?Đạo đức ư?....Bạn sâu sát"thực tế"nhiều,đa tình,mẫn cảm,rất dễ bắt gặp những tần số truyền kênh"live show" chứa những vị mặn đắng của cuộc đời,đến mọi người cùng với"thông điệp" nhân văn.Tuyệt lắm!Thùy luôn mang đến liều thuốc bổ,dưỡng nuôi sự sống lành...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng thấy vậy đó, có tài nhưng kém may mắn thì cũng coi như chim sa lưới thui, vẫy vùng mãi cũng...rụng cánh, bay không nổi.
      Cảm ơn bạn luôn nghĩ tốt cho mình. Mà nói nè, mình không tốt như bạn nghĩ đâu nhá. Mình nhiều khi cũng trời ơi lắm . Quên nữa, nói tui đa tình là tui giận đó . Tui hay mủi lòng hỉ hỉ chút thui nha ! ( con gái ai cũng vậy mà ) Hì hì

      Xóa
  16. Bình thường thôi ! Sao mà cũng lắm trăn trở thế nhỉ . Thôi thì cũng kệ đi . Xã hội mà . Chiều vui vẻ nhé ĐT ui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Binh`thuong`thöi! Thuy`da~ dung`möt cäy but´chi`.
      Duy nhät´chi' co´möt mäu`chi`!
      Ban da~ve~ra ca' möt the´gioi´muön mäu` sac´
      ...Kho´däy´! rät´ nhieu` nguoi`kg the' lam`duoc
      hihi trong do´co´tui.............................

      Xóa
    2. TRời ! Tui mà được như ông nói chắc giờ tui chảnh bà cố lun chứ đâu có ngồi viết tào lao mía lau như vầy .
      Ông cũng làm được nhiều việc mà nhiều người làm không được, trong đó...có tui nè ! Hì hì
      Anh Lê ui, đi nhậu đi ! Anh Minh Lê đợi anh ở bờ kè kìa !

      Xóa
  17. Bình thường thôi...đắng quá ! xem ra chẳng bình thường chút nào, nhưng nghỉ lại cũng bình thường thôi ...Đời là vậy đó BUỒN !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không buồn nha chị iu, chị mà buồn nữa thì lấy ai cắt thuốc bổ cho em uống cuối tuần chứ ! Chị về lại blog em mừng mún chít nè.

      Xóa
  18. Đi Đà Nẵng gặp được những ai rồi? sao lại có mỗi anh kẹo kéo thế này bạn ơi...
    Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh... xin chia sẻ cảm xúc một chút với bạn hiền!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi Đà Nẵng gặp được cô chú Thông ( blog Cao Thông đó ). Vui lắm. Về SG gặp anh Micheal bán kẹo kéo tự dưng mình bị sét đánh đứng hình ...nhớ ảnh mới ghê chứ !
      Đùa thui, chuyện đời mà, bình thường thui bạn hiền hén !
      Thank-cu-la bạn nhiều nha.

      Xóa
  19. Gitar Vö Thuong` ? phai' kg Thuy` ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài này là bài " Cũng đành xin làm người hát rong ", mà nhạc không lời. NGhe giữa khuya , bật nho nhỏ thui, phê lắm.

      Xóa
  20. Hôm tới đi ăn nhậu với tớ không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trùi, bạn uống, mình ăn nhé ! Mình uống thì...hổng được chứ ăn thì... coi cũng được lém lun á ! hì hì

      Xóa
  21. Lâu rồi anh mới nghe lại bài này, cũng lâu rồi anh mới nhớ tới những xe kẹo kéo . Cảm ơn em chịu nhìn xuống những mảnh đời bên bề này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ở dười mà, cũng như họ thui, nhìn ngang thui chứ không dám nói ngó xuống đâu anh. Đời mau rủi đâu chừng, biết đâu ngày mai mình còn te tua hơn họ nữa sao anh ? Tự dưng...thấy không vui anh ui !

      Xóa