Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Ôi ! Sao lại thế này ?!!!

 
một trong những bộ phim hoạt hình tôi xem không dưới năm lần . Rất là mê.

Thưở nhỏ, nhà tôi nghèo nhất nhì xóm, nên cái ti vi trắng đen thui cũng là hàng xa xí phẩm, làm gì có để xem, toàn canh đúng 7g tối đứng xem ké tivi nhà hàng xóm mục...phim hoạt hình. Thế giới tuổi thơ của tôi giàu có biết bao bởi những câu chuyện cảm động mà Walt Disney mang lại. Đến cả khi vào đại học rồi, tui vẫn cứ mơ mộng thế giới thần tiên với  Người đẹp và Quái Vật, Nàng Tiên Cá, Người đẹp ngủ trong rừng , rồi cả tiếng gọi mẹ của Bambi cứ nhoi nhói trong giấc mơ của tôi. Giờ dù đã làm mẹ, tôi vẫn cứ hay xem phim hoạt hình cùng con, cũng thương lắm chàng chằn tinh với câu nói " củ hành " mà tôi nghe không biết bao lần vẫn không chán, cũng yêu cả nàng công chúa tóc dài xinh đẹp cùng chàng lưu manh lang thang, rồi cuộc chia tay những món đồ chơi biết nói trong Toy story, những rung động rất con người trong The Cars ...  Tôi thật sự thích xem những phim hoạt hình như thế. Tôi mê lắm. Có thể nói, thế giới phim hoạt hình cho tôi nhiều mơ mộng ngọt ngào. Tôi không thể kể nổi tên một bộ phim Hàn Quốc nào ngoài Anh Em Nhà Bác Sĩ - dù đáng ra với, với một phụ nữ như tôi, phim Hàn có lẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất. Những phim hoạt hình mà nói, tôi gần như bị mê hoặc. Thậm chí còn khóc hi hỉ và cười như điên  khi... xem phim  hoạt hình , có ai tin nỗi không trời ?!

Nhóc tôi thì khác. Nhóc thích siêu nhân , thích năm anh em chiến binh Denka. Tui hiểu, và hoàn toàn ủng hộ. Con trai mà, bắt loi nhoi với áo váy công chúa suốt nó chán cũng phải. Dù sao, với các siêu nhân, trừ gian diệt bạo cũng là mục đích tốt. Nếu như sau này nhóc trở thành bất cứ chiến binh nào trong hàng ngũ siêu nhân nhóc mơ mộng ấy, tôi cũng hãnh diện vô cùng. Có cái để mơ mà hướng tới, còn hơn chẳng biết mơ gì . 
Tôi cũng chỉ cho nhóc cách vào mạng, gõ chọn xem hoạt hình. Và nhóc rất sáng vụ này, chỉ có 1 lần thôi là ...làm tốt còn hơn mẹ nó nữa. 

Như thường lệ, vì nghỉ hè, nên tôi hay rủ nhóc đi chợ cùng tôi. Nhưng hôm nay nhóc từ chối , rất ngoan khi bảo tôi đi đi, nhóc ở nhà xem hoạt hình. Bộ phim nhóc chọn tên là Quái Ngư. Tôi có liếc sơ nội dung , nôm na kể về cuộc tấn công của loài cá ăn thịt - mô tuýp phim quen thuộc mà tôi từng xem tơi tả . Hết cá mập, tới cá sấu, nhện khổng lồ, rồi rắn rít, ong độc... con gì cũng xem hết cả rồi nên tôi cũng thấy không vấn đề gì khi để nhóc xem phim này được vẽ dưới dạng phim hoạt hình. Tôi an tâm đi chợ , mua đồ ăn sáng đem về.

Và điều làm tôi ngạc nhiên là khi tôi ngồi xuống cạnh nhóc để ăn sáng và cùng xem hoạt hình, nhóc phản đối tôi kịch liệt. Nhóc bảo : " mẹ ngồi đây con không xem phim được , mẹ đi ra sân đi ! ". Tôi thắc mắc, và đương nhiên, tôi cương quyết không đi rồi. Nhóc đổi thái độ thật sự. Và đang từ hớn hở, nhóc trở nên bực bội, khó chịu, cáu gắt vì sự có mặt của tôi. Và điều tôi không thể tin vào mắt mình , là trên màn ảnh, xuất hiện hình ảnh của 2 nam + 1 nữ đang làm chuyện... bầy đàn. Tất cả đều được thể hiện dưới dạng tranh vẽ - nét vẽ quen thuộc của dòng phim hoạt hình Nhật Bản như Thủy Thủ Mặt Trăng... có phụ đề tiếng Việt hẳn hoi mới kinh chứ . Không thể chấp nhận được. Tôi thật sự tức giận và không còn kiềm chế được nữa.Tôi tắt máy ngay lập tức. Nhóc nhà tôi xanh mặt, xin lỗi, chối bay biến rối rít. Điều này chứng tỏ nhóc đã biết, đã nhiều lần xem như thế, đã biết mình sai mà vẫn vì tò mò, vì bản năng mà xem lại. Dễ hiểu vì sau nhóc phản ứng dữ dội như thế. Phạt nhóc là đương nhiên phạt rồi, nhưng tôi trách mình vô cùng. Tôi quá sơ suất, quá ngây thơ tin rằng thế giới hoạt hình là của tuổi thơ, của con trẻ, ai nỡ nào độc ác đầu độc thế giới trong trẻo ấy được chứ ?!  Người có khả năng vẽ những hình ảnh ấy , phải là người có học, có tài. Sao lại sử dụng tài năng và trí tuệ vào mục đích đen tối như vậy ? 

Tôi cảm thấy bất lực trong việc bảo vệ con mình. Tôi không cho nhóc chơi game. Máy vi tính tôi chẳng có một trò chơi nào cả. Còn trong chiếc điện thoại cùi bắp của tôi chỉ có mỗi trò con rắn chạy lăng quăng. Tôi cứ nghĩ cho nhóc thỉnh thoảng xem hoạt hình vào ngày nghỉ là an toàn rồi. Có ai ngờ... đến cả phim hoạt hình mà cũng bị vẩn đục kiểu này thì còn gì mà bọn xấu nó tha nữa chứ ?!

Tôi nghĩ mà tội nghiệp cho nhóc của mình quá. Nếu ngày xưa, tuổi thơ tôi dù nghèo tiền nghèo bạc thật, nhưng nó trong trẻo vô cùng với những trò chơi bán đồ hàng, chơi bờ ao sông núi biển, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, hay trí tuệ hơn chút xíu là trò ô ăn quan chẳng hạn.... Bọn tôi có bao nhiêu thú vui mà con tôi ngày nay không sao có được. Những chiếc bánh mì be bé được làm từ thân tàu lá chuối, những sợi dây chuyền làm từ lá khoai mì... Ôi ! Bao nhiêu cái để nhớ, để nghĩ thôi đã thấy vui biết dường nào. Còn giờ đây, nhóc tôi ngoài giờ đến lớp, có gì ngoài quanh quẩn với...anh Lu Lu ở nhà  . Dù tôi cũng cố gắng cho nhóc đi chơi dã ngoại cùng lớp khi trường có tổ chức, cũng dẫn nhóc đi du lịch khi sắp xếp được công việc... Nhưng tất cả vẫn không bù đắp được cho nhóc. Chả trách sao trẻ con thành thị viết một bài tập làm văn nghèo nàn đến lạ. Ngay như nhóc nhà tôi vẫn làm tôi giật mình với bài tập làm văn có một không hai tả về...ba của mình : " Nhà em có nuôi một ba. Ba em nuôi được hai tháng rồi ...".

Cần, cần lắm một chút lương tâm của người lớn. Trẻ con như tờ giấy trắng. Nỡ lòng nào để vết bẩn làm vây ??????


60 nhận xét:

  1. Giật cả mình khi đọc bài này của em. Chị em mình phải để ý đến con hơn nữa chứ nhãng đi một chút là gay go!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gần như ở sát bé 24/24 rồi đó chị vậy mà cũng bị dính chưởng nữa. Bọn xấu tinh vi lắm, tựa phim không có gì, đoạn đầu phim bình thường, đến vào lưng chừng rồi mới ra nông nỗi vậy.
      chắc kiểu này em đuối thiệt chị ui !

      Xóa
  2. Anh (TC) hứa sẽ cùng (VĐT) dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con cái_ anh (TC) hứa nữa nè: Chăm sóc lun cả mẹ (VĐT), vì mẹ có sức khỏe và tinh thần ổn thỏa mới lo cho con (chúng mình) tốt chứ. Anh dặn nè: Thương con (của chúng mình), thì fải ngon bánh (bánh là TC)_và dặn câu cuối nè: Con cái ko có tội, vậy nên đừng cằn nhằn khi anh tới nhà lí nhả kì, mai fương thúy săn sóc con (ko fải của chúng mình) nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc còm xong muốn ...ngất. Giờ mới hiểu chị Vi nói anh mà rớt cái còm nào nghiêm chỉnh là anh ngả ra chít liền.
      Anh Tc nè, cho em gởi lời chia buồn cùng mai fuong thúy + lí nhả kì của anh nghen.
      Chúc anh mạnh dõi quay về, nếu có lỡ gặp đại gia Ben Ng thì đừng có ôm đầu máu về khóc với em đó nhá ! hé hé

      Xóa
  3. Bao nhiêu giấy mực mới nói hết về vấn đề này Thùy ơi! Bức xúc lắm! Thương con trẻ bị làm hoen ố ngay từ thế giới tuổi thơ của chúng...Đúng như Thùy nói: Cần lắm, một chút lương tâm của người lớn...Người lớn ơi! Người ở đâu? Người là ai???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TRách trẻ con thì trách làm gì, trách người lớn sao ác quá bạn hiền ui ! con nít thương được thì thương, sao lại không thương mà còn đầu độc chúng kiểu này, thiệt là xót gì đâu đó.
      Mình ấm ức cái vụ án hoạt hình lựu đạn này lắm lắm lun đó cô giáo ui !

      Xóa
  4. Bức xúc. Học thì chương trình nặng quá. Chơi thì dính web độc....haiza

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ ngơ ngác là sập bẫy, cảnh giác rồi mà...cũng sập bẫy như thường mới khổ em nè Lão ui !

      Xóa
  5. Cháu bức xúc cũng phải nhưng theo chú cháu cũng cần phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này một chút .Việc nuôi dạy con cái , định hướng và định hình nhân cách cho một đứa bé cho đến khi trưởng thành là cả một quá trình liên tục và bền bỉ . Chú biết cháu rất thương con nhưng công việc không cho phép cháu chăm sóc cu Tin đúng và đủ như cháu muốn ... Chú đã gặp cu Tin và nhận thấy cu Tin cũng ngoan và dễ dạy chứ không có vấn đề gì đâu . Cháu đừng vội cho rằng mình bất lực . Rất tiếc là chúng ta không thể kiểm soát được hoàn toàn những món ăn cả vật chất lẫn tinh thần mà chúng ta phải ăn mỗi ngày xem món nào độc hại món nào không mà chỉ trong một chừng mực nào đó thôi ...Vì thế chú có một vài ý nhỏ đóng góp với cháu dựa trên kinh nghiệm bản thân chú .
    Thứ nhất cháu nên lên lịch cụ thể giờ chơi , giờ học , giờ giải trí cho cu Tin và chọn những cái được phép ...theo ý cháu .
    Thứ nhì theo cháu nói cháu không dám cho cu Tin chơi trò chơi điện tử . Điều này mới nghe ra thì rất đúng vì rất nhiều trẻ em mê chơi dẫn đến nhiều vấn đề không hay nhưng có điều phim ảnh vốn chỉ có tác dụng thụ động trong khi bản tính trẻ con nhất là con trai vốn hiếu động , có một số trò chơi lành mạnh bổ ích giúp tăng cường trí thông minh , óc phán đoán một cách tích cực ...Nếu cháu khống chế thời gian và chọn lọc trò chơi , kết hợp vào đó cháu có thể cài các phần mềm kiểm soát thì vẫn tốt hơn ...Trẻ con ở thành phố vốn không có điều kiện để tiếp xúc thế giới tự nhiên bên ngoài nhiều vì cha mẹ luôn lo lắng về sự an toàn cho các cháu nên cháu cần tạo điều kiện để cu Tin giải trí đúng hướng ...Khi mọi việc đã thành nếp và theo một trật tự nhất định thì cháu sẽ thấy dễ hơn nhiều ...
    Thứ ba , tất cả những phương pháp nên được tiến hành và thay đổi dần tuỳ theo độ tuổi , sự phát triển cả thể chất lẫn tinh thần của cháu bé ..một cách uyển chuyển và luôn theo dõi kết quả .
    Chú tin rằng cháu có thể hoàn thành tốt vai trò của một người mẹ như cháu đã , đang làm ...Xã hội vốn đa dạng và phức tạp vì thế chúng ta cần chọn lọc các sản phẩm phù hợp cho chính mình và gia đình . Vài lời góp ý chân tình mong cháu không trách chú nhiều chuyện .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu đọc com chú mà thương quá. Y như bà nội nói cùng cháu vậy.
      Chú nói đúng, có lẽ cháu đã sai khi cấm nhóc đủ thứ. Có lẽ vì cấm quá, nên trẻ con nó tò mò hơn chăng ? Nhiều khi cháu thấy mình cũng...phát xít quá. Cháu chỉ có mình nhóc, nên cháu lúc nào cũng mang tâm lý sợ nhóc...hư. Nhóc làm gì, chơi gì, cháu cũng...lo lo. Bình thường đi học, cứ đúng 7 giờ tối là cháu không làm gì cả, chỉ ngồi ôn bài học cùng nhóc đến 9 giờ rồi đi ngủ. Tivi chỉ cho nhóc xem tối thứ bảy và chủ nhật... Cháu không ép nhóc học nhiều, vì ngoài giờ học ở trường chỉ có nửa buổi , nhóc cháu cũng chẳng đi học thêm, chỉ có tham gia lớp học võ vào chiều thứ ba, năm , bảy thui. Giờ chú nói, cháu mới nhìn lại, đúng là nhóc cháu giải trí nghèo nàn thật.
      Có lẽ, cháu sẽ nhờ thợ vô cài cái gì mà chú bảo để chặn mấy chương trình xấu đó ( vì vi tính cháu dốt lắm, không rành vụ này ). Cháu chắc cũng phải coi lại cách dạy con của mình. Tin rất nghịch, lại là con trai, có lẽ suy nghĩ và tâm tư của nó cháu không hiểu hết được.
      Cháu cảm ơn chỉ dạy của chú không hết, sao lại nói hay nghĩ bậy bạ gì được chứ ! Chú cũng như bà nội cháu thôi. Bà nội cháu hay nói cháu câu này : " Tao còn thương là tao còn dạy, còn rầy la mày. Tao mà hết thương, tao ghét, tao bỏ luôn, có làm gì tao cũng không nói tới ". Cháu thuộc câu này như in chú ạ. Bởi thế, chú có quý cháu, chú mới chỉ dạy thật tình.
      cháu nghe lời chú, cháu sẽ chú ý nhóc hơn, và có lẽ cũng phải thay đổi cách giáo dục hiện tại của mình thui.

      Xóa
  6. Kieu do la chit tui nho rui Thuy ui! hic... Rang ma theo sat cu ta mot chut nua nhe, chu quan la sau nay khoc do cung a!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau chuyện này, em thiệt sự sợ chị ạ. Em nói vì bức xúc, và cả hy vong những ai có con như em, cũng nên để ý tới mấy khoản tưởng chừng vô hại này. May mà phát hiện sớm, em mà chủ quan, vô tâm quá chết thiệt đó chị !

      Xóa
  7. May mà bạn hiền còn la lên đó. Thực ra thì bây giờ không những internet mà ngay cả truyện tranh, nếu ĐT có ghé mắt vào coi cũng đừng có giật mình nha (nhất là truyện tranh nước ngoài có dũng sĩ này nọ). Nhiều nhà phê bình cũng tranh cãi về vấn đề nên hay không nên cho trẻ tiếp xúc và ở độ tuổi nào thì phù hợp. Nhưng xem ra thuần phong mỹ tục vẫn lá yếu tố quan trọng để quyết định sự phát triển, trưởng thành của người Á Đông. Đành chịu làm quen vì bây giờ đến các cuộc thi tầm cỡ quốc gia vẫn còn có những thứ không chấp nhận được mà. Cách an toàn nhất bây giờ là cha mẹ phải tự thâm nhập vào cách nghĩ của con trẻ để lèo lái kịp thời...hì hì. Khó nhưng phải cố chứ biết làm sao bây giờ...Cố lên nha bạn hiền!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình già rồi vẫn cứ mê anh chàng cao bồi LukyLuke, truyện tranh mình đọc nhiều hơn cả ...truyện chữ nữa ý chứ. vVì buồn buồn lôi...Cuốn Theo chiều gió hay Những người khốn khổ ra đọc là mình...ngủ luôn. nhưng lôi mấy cái tào lao như Đôrêmon, Thám tử Conan... thì cười hì hì vì cái sự...vô lý + ngu ngu của nó. Mấy truyện đó cũng vui vui, không đển nỗi nào. dù nó chẳng có giá trị giáo dục gì cả. Đó là cảm nhận riêng mình thui. còn những truyện tranh dũng sĩ gì mà bạn nói, mình chưa có dịp đọc nên chưa biết nó ra sao.
      Mà kỳ ghê bạn hén, cái xấu thì không ai dạy, tụi trẻ lại bắt chước rất mau. còn cái tốt mình nói ra ra như tụng kinh cũng đành chờ theo kiểu ..." mưa lâu thấm đất ".
      Chắc mình tự dưng trở thành ...dũng sĩ bất đắc dĩ trong cuộc chiến không có súng này quá. Phải cố thui chứ biết sao giờ.
      Thank-cù bạn hiền nhiều nhiều nha !

      Xóa
  8. Chẳng lẽ đây là"mặt trái của nền kinh tế thị trường..."hay là lương tâm,là ý thức trách nhiệm.Một đứa trẻ,trong quá trình hình thành nhân cách,được trưởng thành từ rất nhiều nguồn giáo dục.Yếu tố tự giáo dục đóng vai trò rất quan trọng.Nhưng tự giáo dục lại hình thành từ các nguồn khác,gia đình,xã hội,nhà trường,nhận thức,tư duy....Gia đình cha mẹ có thể chủ động được,mà vẫn sơ xuất.Còn nhà trường thì sao,xã hội thì sao?Đầy rẫy những nguy cơ.Trong một xh tiêu thụ luôn có xu hướng thương mại hóa,ôi,nghĩ mà nhức đầu...Mình tin Thùy dẫn cháu đi đúng hướng....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vậy, việc kinh doanh giáo dục, theo mình, đòi hỏi người kinh doanh phải có tâm một chút. Đồng ý trong thời buổi kinh tế thị trường, cái chi cũng phải chụp giật, đón đầu thị hiếu để kịp đáp ứng, có vậy mới có thành công.Nhưng thị hiếu của người tiêu dùng , nhất là trẻ con, cũng cần lắm định hướng của người lớn. Doanh nghiệp gỗ Đức Thành có những sản phẩm đồ chơi bằng gỗ dành cho trẻ con, mình là người lớn, mình thấy hay, nhưng con mình thì chỉ được 30 giây là...nó chán. Trong khi mấy tấm thẻ in hình mấy ông cầu thủ xa lơ xa lắc nào, thì bọn nhóc lại mê như điên mới chít chứ !...
      Vấn đề giáo dục này biết là chuyện không của riêng ai, càng nghĩ càng đau đầu. Thui thì, cứ làm hết mình, còn ....tới đâu thì tới thui bạn hiền hén !

      Xóa
  9. Đó là ở nhà, chứ còn em để tụi nhỏ la cà ngoài tiệm nét nữa thì mệt lắm đó (đủ kiểu để chúng nó đi tiệm mà mình không kiểm soát được...)
    Chỉ còn cách là thường xuyên gần gủi, tâm sự, giải thích... để tự chúng nó hiểu ra vấn đề thôi. không còn cách nào khác. Người mẹ thường hay có kết quả tốt hơn bố về khoản này. Mong và chúc em thành công

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói sướng quá sanh tệ cũng không sai chút nào anh hén ! Ngày xưa mình khổ ầm ầm, học hành có ai ngó ngàng gì đâu, vẫn cứ lên ào ào, còn giờ tụi nhỏ mình chăm từng chút thì lại ...sinh ra bịnh...ỷ y, loi nhoi, đòi hỏi đủ kiểu.
      Em cũng hy vọng mình lải nhải, ri rỉ riết chắc cũng có...kết quả. Hì hì .
      À, anh hẹn đón Diệu Thu ở đó là đi tham quan Dinh Độc Lập hay sao vậy anh ? Bữa em nói anh em không biết khu ấy vì em đâu có đi đâu ra ngoài đó. nói thiệt đó.

      Xóa
    2. Em chưa lần nào đi DĐL sao? có tin được không nhỉ?
      Ở chổ đó anh hay đi ngang qua, thấy hay hay cho người ở xa mới đến thôi , VĐT à

      Xóa
    3. Em có đi ngang qua Dinh Độc Lập, mà chắc cũng cách đây lâu lâu lắm rồi, nhưng chưa đi vào đó lần nào, là em nói thiệt, anh hổng tin thì...thui.Hì hì

      Xóa
  10. Anh đọc -cảm nhận và ....đồng ý với tất cả những lời còm chia sẻ của mọi người em ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu ghê mới thấy anh . Anh khỏe không dzạ ?! Anh ghé qua chia sẻ chút với mọi người là vui roài. hì hì

      Xóa
  11. Chị đọc mà giật mình em ạ. Vì từ bao nhiêu năm nay, con chị rất lớn rồi, chị không quan tâm đến phim hoạt hình nữa nhưng vẫn cứ nghĩ hoạt hình rất an toàn đối với tuổi thơ. Ai ngờ lại có chuyện như thế! Thật không biết nghĩ sao nữa đây. Trẻ con bây giờ bị đầu độc bởi quá nhiều thứ, làm cha làm mẹ thật khó mà an lòng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bịnh xã hội mà chị, càng văn mình , càng...dễ bị văng miểng . Chị con lớn rồi thì lo việc khác, tụi nó tuổi nào mình cũng lo hết. Ai bảo mình làm mẹ ?! Khổ ghê chị hén !

      Xóa
  12. Thật kinh khủng,mình vô ý mà "vẻ đường cho hươu chạy"rồi.Nay lỡ rồi không thể trấn áp cháu được mà phải khéo léo giải thích và làm sao cháu tự giác từ bỏ việc xem các trò này.Khó lắm nhưng phải làm thôi ,mình phải tự khắc phục lỗi của mình chứ trách ai được ?Không hiểu sao nhà nước ta không kiểm soát và chế tài việc phát hành các phim hoạt hình kiểu này (phụ đề tiếng Việt)?Hay cái ông Tuấn Anh ,BT Văn- Thể -Du phiếu tín nhiệm thấp hổng biết vụ này hè ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng bực đó anh, kiểm duyệt kiểu gì mà... Mà trách mấy ổng xong, em thấy chính em kiểm duyệt trước khi cho nhóc xem mà em còn kiểm không xong, còn để lọt lưới, thì nói gì đến mấy sếp trên cao sao nhìn hết được mọi thứ chứ ? Trách người không có tâm thì chắc em trách em sơ suất trước. Biết sai rùi, đành phải khắc phục hậu quả từ từ thui anh hén !

      Xóa
  13. Thời sống chung với lũ này thì mình phải tự tìm cách bảo vệ mình và gia đình mình thôi em à. Mọi giá trị nếu đưa lên bàn cân đều bị thua chữ lợi nhuận, thế nên trách doanh nhân là chỉ biết có lợi nhuận mà đạp bằng các yếu tố khác, kể cả văn hóa nhân văn thì sẽ nhận được câu trả lời: AI sẽ nuôi tôi ? Vậy nên, trong khi chờ đợi những người có trách nhiệm của thể chế có suy nghĩ và hành động tử tế về kiểm duyệt văn hóa cũng như các chế tài, thì mình phải tự bảo vệ thôi em. Vì trông chờ vào cái chữ trách nhiệm kia, nó cũng mông lung và mơ hồ như cái khái niệm XHCN ấy thôi. Chả biết đến bao giờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như anh nói, nhưng em vẫn cứ tiếc tiếc cho tài năng ấy, đầu óc ấy sao lại....bị lợi nhuận hóa đến biến chất như thế? Kinh doanh vì kiếm lời, nhưng đâu phải vì lợi nhuận mà đạp đổ đến tất cả được ? Thui, " tiên trách kỷ hậu trách nhân". Em trách em trước vì đã không sâu sát hơn. Xem như một bài học anh hén !

      Xóa
  14. Mình chưa xem "QUÁI NGƯ". Chắc lúc rảnh cũng phải xem kỹ phim đó để ngâm kíu coi có tác hại gì nhiều ko.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cái ông trai quai nón này, có tin là tui kêu...công an bắt ông vì cái tội...lớn rùi, già rùi mà còn ham hố nhí nhố không vậy hả ?

      Xóa
  15. tám phải cẩn thận đấy .phim hoạt hình cho người lớn giờ nhiều lắm ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, Tám biết rùi, rút kinh nghiệm sau vụ này rùi chú Bata ui ! hì hì

      Xóa
  16. ctím sang thăm em nè! Đọc xong bài viết của em ctím cảm thấy bất ngờ vì vấn đề này. "Quái ngư" hay là "quái chiêu" đây? Tại sao lại như vậy? Tại sao người ta muốn đầu độc con trẻ mà không chùn tay hay sao chứ? Nhưng nếu người mà đã xuất bản ra được những hình ảnh "bầy đàn" kia thì họ không phải là người tốt rồi. Với họ chỉ có lợi nhuận là trên hết, lương tâm họ bị chó tha mất rồi em à! Vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm giáo dục cho con trẻ có ý thức tránh xa những thứ gọi là văn hóa đồi trụy kia. Là giúp cho con trẻ có ý thức chứ không phải là dùng biện pháp mạnh, cấm đoán. Cấm đoán cũng chỉ có tác dụng khi trẻ ờ nhà thôi em à! Bây giờ trẻ ra khỏi nhà ngồi vào quán nét thì ta có còn cấm đoán được không? Vì vậy theo ctím em phải chịu khó tỉ tê với con nào là như vậy là tốt và như vậy là không tốt cần phải tránh xa... và lập ra cho con một thời gian biểu "từ từ" đưa con vào nề nếp. ctím nói pà "từ từ" không được gò ép con. Là trẻ con em nên chọn thời điểm thích hợp để khuyên bảo (hãy chọn lúc con đang vui, hoặc trước lúc con ngủ) Từng bước một (mưa dầm thấm lâu)ctím tin rằng em sẽ làm được mà đúng không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đọc com chị mà thấy mình thật may mắn vì nhận được sự chỉ dẫn của nhiều cô chú, anh chị, bạn bè. Em thành thật cảm ơn lời chỉ dẫn chân tình của chị. Em sẽ cố gắng hết khả năng mình, cứ làm hết sức mình, còn kết quả thì...cứ tin là sẽ tốt đi chị hén !
      Chúc chị cùng gia đình những ngày an bình, hạnh phúc, chị nhé !

      Xóa
  17. Chuyện này chị đã nhận biết từ lâu lắm rồi, cho nên đừng hỏi tại sao con trẻ thời nay KHÓ DẠY bởi vì cũng chỉ tại NGƯỜI LỚN thời nay muốn vậy cho náo loạn mới là văn minh chứ như cái thuở chị em mình ấy à.....quê mười cục luôn, cái tivi nhỏ xíu trắng đen còn không có lấy đâu ra tivi màu 50 inh xem cho đã mắt nè, với lại mấy ông viết truyện thiều nhi hồi đó còn ngây thơ mộc mạc nên cứ sán tác ông hoàng tử hay nàng công chúa ghê rợn nữa là mụ phù thủy ngồi trên cây chổi ....còn bây giờ thì tiến bộ lắm rồi nên phải khác, phải đánh đấm bắn súng mới là mốt thời .....loạn chứ em gái ha ha ha ....Hôm nay chị sang thăm em nói bá láp bá xàm một chút gọi là góp.....gì nhỉ ...thôi zọọt cái mà lẹ hahaha.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mới mua 2 cây chổi nè, chị cái, em cái, hai chị em mình đóng vai ác đi chị. Ác có đôi coi bộ cũng...bề thế hơn chị hén !
      Chị dzọt đi, em...cắp chổi bay theo nè ! hì hì

      Xóa
  18. Đọc bài viết của Thùy xong giật mình thấy rằng lâu nay mình chưa để ý nhiều đến việc đọc truyện, xem phim hoạt hình của con.... cảm ơn Thùy đã nhắc nhở nhé
    Chúc Bạn một ngày bình an và nhiều niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc phải nghía chúng kỹ hơn bạn hiền ui. mình là ở sát nhóc lun mà còn sơ hở đó. Lo làm kiếm tiền miết , lơ là tụi nó chút , ở thời buổi này là có chuyện thiệt đó bạn hiền !
      Cảm ơn bình an mỗi ngày của Minh Châu nhiều nha!

      Xóa
  19. Con zai nhớn rồi nha bạn hiền...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc ngang ngang con gái bạn hiền đó hén !

      Xóa
  20. Người lớn đôi khi vô tâm thế đấy em ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người lớn này thiệt là đáng đánh đòn quá anh hén !

      Xóa
  21. Thời thế tạo anh hùng!!
    hiii !!!Về xem chừng anh hùng nhà chăm mới được "cảm ơn thuỳ chia sẽ nhiều lắm "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, nhớ coi chừng anh hùng nhà bạn hiền nha, tui coi chừng anh hùng nhà tui, không thui, hai thằng nó dắt tay lên Lương Sơn Bạc thì coi như tui với bạn hiền chuyến này...ngắc ngơ ngắc ngéo thiệt đó !

      Xóa
  22. Trách nhiệm thuộc về cha mẹ trước tiên và sau đó là sự buông thả của xã hội tạo nên . Đáng trách thật vì trẻ thơ không có lỗi gì ở đây cả. Chiều vui nhé thùy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Coi như một kinh nghiệm, một bài học nhỏ trong cách dạy con . Em cũng sai anh ạ, nên sẽ phải sửa sai thui.
      Cảm ơn anh nhé, hình như anh mới đổi tên và avatar à ?

      Xóa
  23. Internet là một sự tiến bộ phi thường của loài người. Chỉ cần ngồi một chỗ ta có thể làm bạn với cả thế giới, ngồi một chỗ ta có thể học được nhiều điều từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, hay nói đúng và gọn hơn là tất tần tật thế giới nằm nằm trong tay mình.
    Nhưng internet cũng mang lại cho con người nhiều điều phiền toái... như câu chuyện em kể là một ví dụ.
    Gần mực thì đen, gần đèn thị rạng. Nưng rõ ràng gần xấu dễ nhiễm hơn gần tốt, đặc biệt là tuổi còn nhỏ.
    Nên có con cái mình phải chịu khó chăm từng tí. Trước mắt các em là cả thế giới mà, chuyện gì cũng muốn khám phá...tìm tòi.
    Sự quan tâm của cha mẹ sẽ giúp con mình biết chọn lọc thông tin mà học và hạn chế được phần nào tác dụng xấu của nó.
    Em ngăn được con của em là một may mắn đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ở nhà với nhóc suốt, đi đâu cũng kè kè , cũng cho nhóc tự do, nhưng vẫn quản, kỹ thế mà vẫn bị sơ hở.
      Em thấy em may mắn vì phát hiện sớm, chứ để trễ hơn, hậu quả đó thiệt là gánh không nỗi anh ạ !

      Xóa
  24. Trời ơi! vậy mà chị cứ than phiền con chị sao không chịu xem phim hoạt hình...
    Làm cha mẹ thật khó và khổ khi ngày càng có quá nhiều cái xấu dễ thâm nhập đến con mình...
    Có một thời gian chị ghét internet ghê gớm, vì nó làm con mình ghiền game... bây giờ thì hiểu rồi, cái nào cũng có mặt trái của nó, phải chịu khó hướng dẫn con mình tìm cái hay mà học thôi em à.
    Nói có vẻ ngắn gọn nhẹ nhàng vậy nhưng thực hiện thật khó, phải nhạy hơn các nhóc con mình mới được, vì vậy mà chị làm quen với vi tính để tìm hiểu con mình làm gì, chơi gì trên mạng...
    hichichic ... đành ráng chạy theo lũ nhóc thôi em...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phim hoạt hình trên mấy kênh hoạt hình như Cartoon net, rất an toàn chị ạ. chỉ có xem trên mạng thì phải kiểm soát kỹ chút thui. Tại em sơ hở, em không ngờ là như vậy. Chứ phim hoạt hình chiếu trên mấy kênh quốc tế hay lắm, em coi còn ghiền mà.
      Em cũng dỡ vi tính lắm, mạng càng mù tịt. Chị em mình già rùi, theo bọn trẻ riết...đuối lun chị hén !

      Xóa
  25. Dạy con ( hay đời sống gia đình nói chung) là Nghệ Thuật. Bạn nên tham khảo thêm website
    www.tamlytreem.com
    sẽ hiểu hơn & dễ dàng tim ra cách dạy con phù hợp.
    Chúc bạn thành công !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu quá mới thấy bạn. Bạn khỏe không ? Mình cảm ơn nha, mình sẻ ngâm cú trang web bạn giới thiệu. thank-cù nhiều nha bạn hiền.
      Thật khỏe mạnh, bình an bạn nhé !

      Xóa
  26. Cũng may bà phát hiện kịp thời ,từ từ giải thích nó sẽ hiểu mừ ,bà cấm nó thì coi chừng có phản ứng ngược đó .Con nít có học ,có chơi .
    ..Tui hồi nhỏ cũng ham chơi lắm nên tui hỉu mừ .
    Trên mạng có nhiều cái không tốt cho con nít lẫn người lớn ,nhưng mình để ý chút thì sẽ bớt vướng phiền phức .
    Thương bà nhiều lắm nè ,ráng nhe .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, tui thấy tui cũng có cơn quá, lúc dễ thì dễ quá, lúc khó thì khó xin lỗi chịu hổng nỗi. Chắc tui phải training tui lại trước mới xử thằng con tui sau quá bà Tà ui !

      Xóa
  27. Blog của Thùy ấn tượng ghê ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền nha. Mình sẽ sang thăm nhà bạn hiền sau nhé. Hì hì

      Xóa
  28. Đọc các lời comm của tất cả các bạn mình thấy ai cũng có lời khuyên chân thành cho việc nầy, mình nghĩ bạn cũng đừng quá lo lắng trăn trở nhiều, cuộc sống từ xưa đến nay luôn lúc nào cũng có hai mặt thuận và nghịch,tốt và xấu ,trắng và đen...bây giờ khác trước ở chỗ phương tiện quá thuận lợi cho tốt lẫn xấu, quan trọng là sự định hướng cho con cái bằng sinh hoạt của gia đình, dành thời gian cho con cái thật tối cần thiết, la mắng không phải là cách hay mà phải giải thích cho con hiểu và tập cho con biết nhận ra và đánh giá sự việc phân biệt hành vi tốt xấu hẳn hoi, rồi lứa tuổi nầy cũng sẽ trôi qua nhanh chóng nó sẽ có nhiều thu nhận trong cuộc sống ở trường ở nhà...nếp nhà cũng rất quan trọng đó Thùy, sự gần gũi nhiều với con cái cũng dễ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và cái hay nữa là tính thân thiết từ cha mẹ với con cái sẽ giúp cho con tin tưởng và cảm thông hơn là sự đe nạt đòn roi...thôi đừng nên lên án ai cả vì mọi điều không có gì mới mà cũng không cũ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là mình ỷ y sơ suất quá, cứ nghĩ tụi nhỏ bây giờ cũng như tụi mình ngày xưa. Giờ thì biết mỗi thời có cách giáo dục khác nhau rồi. Cũng phải tập thích nghi với tụi nó thui. Cũng cầu trời cho bọn nhóc của tụi mình đứa nào cũng cập bến an toàn như tụi mình hết , Như hén !

      Xóa
  29. Quốc nạn...àh không CUỐC nạn Tám nhở ?

    Mặt trái của @ đó ở đâu cung zay chớ chả gì Vietnam.
    Thui những nhà giáo dục đã mất wá nhìu tiền để mua thuốc đau đầu uống rui...
    Thui Tám để cho họ nghỉ ngơi lại sức chút bít đâu chờ tới thế kỷ thứ 22 tới họ tìm ra thần dược chữa cái bịnh này, lúc đó Bru kêu tám cùng ra tiệm thuốc tây mưa zìa nghen Tám ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đau đầu thiệt anh hén. Bảo Bảo nhà anh cũng năn động và nghịch ngơm đó,anh phải cao thủ còn hơn em nữa í chứ.
      Khi nào anh Bru có thuốc, nhớ hú em út một tiếng với nha ! hì hì

      Xóa