Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013



Gã sống ở chợ này từ cái thời xa lơ xa lắc nào chẳng ai nhớ nổi. Mà cũng không ai biết gã từ đâu đến. Chỉ biết rằng mọi người đã quen với sự có mặt của gã khắp hang cùng ngõ hẻm trong chợ. Ai kêu dọn hàng, xách nước, thậm chí xách đồ nặng ra bãi xe, gã đều lầm lầm đi làm. Người cho vài ngàn đồng, kẻ cho cái bánh tiêu...  Cho gì gã cũng lấy. Vì gã cũng cần phải sống .

Gã không có tên và mang gương mặt điển hình không cần ai nói cũng đủ biết gã không được bình thường. Trẻ con sợ gã. Phụ nữ càng sợ gã hơn. Đôi mắt ti hí lườm lườm gắn trên gương mặt cụt ngủn , méo mó, đủ để các bà, các cô đi chợ né hắn xa xa một tí. Mà cũng quái, gã rất háo gái. Gã cứ thấy gái là lũi lũi đi theo, nói lảm nhảm, nhìn chầm chầm lạnh cả sống lưng. Cô nào đi chợ xui xẻo gặp gã ám thì chỉ có nước chạy nhanh ra bãi lấy xe và...vọt. Khổ, dù thế nào gã cũng là đàn ông. Mà đã là đàn ông, bản năng bao giờ cũng mãnh liệt. Với gã, một người không đủ tỉnh táo, cái bản năng ấy càng thôi thúc.  Gã chỉ làm theo những gì phần " con " mách bảo. Thế thôi.

Sài Gòn đang mùa nắng nóng. Những cơn mưa đầu mùa không đủ xoa dịu cái oi nồng ran rát. Trời càng nóng, người gã càng như có khói. Nhìn đâu gã cũng thấy bức bối. Gã gầm gừ, gương mặt vốn đáng sợ giờ càng trở nên ghê rợn hơn bởi ánh nhìn hoang dại. Mọi người thấy thế càng tránh xa gã hơn, chai dại dây dưa với gã làm gì. Gã có bốc hốt tí, ai cũng la toáng lên rồi bỏ chạy. Chẳng dám đôi co. Vì sợ.

 Trưa, chợ đã tan. Những quầy sạp trống trơ, phơi mùi hăng hắc. Bãi rác sát chợ bốc mùi nồng nặc.  Cái mùi  chỉ có ở chợ, đủ để làm các bậc tiểu thư nôn ọe nếu lần đầu đặt chân tới. Gã nằm vật ra trên quầy thịt vẫn còn loang vết máu, ngủ say như đứa trẻ to xác. Cái dáng ngủ thần tiên vô duyên đến lạ, chả cần biết cái gì xung quanh mình. Và gã cũng không nhận ra sự xuất hiện của vị khách không mời. Rất quyến rũ.

Từ ngày nàng đến chợ, giống như cách của gã, cả chợ càng thêm xôn xao. Những câu chuyện bàn ra tán vào râm ran không dứt. Gã và nàng đi đâu cũng có đôi. Như đôi chim câu ríu rít những câu chuyện không đầu không đuôi, những cấu véo  nhau chan chát để rồi sau đó lại cười hì hì ngờ nghệch. Khi yêu, ai cũng hóa điên. Mà gã đã có máu sẵn rồi, cộng thêm nàng nữa, cái điên càng trần trụi. Vô tư.

Cũng lạ, kể từ ngày có nàng, gã không còn đi theo các bà các cô đi chợ để lảm nhảm nữa. Hình như gã vui hơn, dễ dãi hơn. Gã hay cười khùn khục nhìn nàng đang tơn tơn phe phẩy bịch bánh gã cho, mặt đầy mãn nguyện. Còn nàng thì hay lon ton phụ gã xách đồ . Nàng luôn cười ngu ngơ . Chưa ai nghe nàng la hét gã bao giờ. Gã rủ gì, nàng làm nấy. Ngoan hiền, như trẻ con ấy .

Nhưng rồi, niềm vui của gã, của nàng chẳng khác nào nhen nhóm lên nỗi sợ hoang mang trong lòng mọi người. Bà con  kháo nhau, hai đứa cứ tò te hú hí cả ngày thế này, lỡ đẻ chửa, thế có chết không kia chứ ? Nhìn cảnh mặt trời lên người ta dọn hàng ra chợ mà gã và nàng còn tồng ngồng ôm ngủ thế kia sao không khỏi lo. Gã yêu, gã không lo, nhưng bà con ở chợ cứ nơm nóp, thấp thỏm dùm cho gã. Cuối cùng, sợ điều không hay, sau bao ngày râm ran, chuyện cũng đến tai Ban quản lý chợ  và Hội Phụ Nữ. 
Và việc gì tới phải tới.

Sáng hôm ấy, như mọi ngày, gã dậy. Sạp trống, người cũng trống. Gã nhìn bâng quơ, rồi cười vô hồn. Không ai biết gã nghĩ gì, vì cũng chẳng ai hỏi. Gã bắt đầu ngày mới bằng công việc như mọi khi. Có điều, gã thấy thiếu thiếu, thấy vắng vắng. Hổng có ai lon ton theo gã. Gã níu áo người đi chợ , gã hỏi như hét : " Thấy nó không ? ". Gặp ai gã cũng lảm nhảm có mỗi câu ấy.  Gã xồng xộc khắp chợ, gã vừa đi vừa hỏi " Nó đâu rồi ? Nó đâu rồi " . Mọi người lãng lãng, im lặng, tiếp tục công việc của mình. Chợ xôn xao, rộn rã.

Gã ngồi đấy, trên sạp thịt bỏ trống. Chợ đã  vãn, cảnh chẳng khác nào bãi tha ma, rờn rợn.

Gã không ngủ, gã vẫn cứ ngồi đấy. Ánh nhìn trống rỗng , không thấy đáy. Mấy con chuột rượt nhau trong bãi rác chí chóe. Nắng cứ vàng hanh hanh soi bóng gã.

Gã cười, cười sặc sụa. Cười sảng khoái. Chỉ vào bóng,  lầm bầm : " Nó đi rồi !  Nó đi rồi ! "...