Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Và cứ như thế...




  Chị cố hì hục cho chiếc xe lăn băng sang đường giữa dòng xe cộ đang xuôi ngược . Đứa con gái nhỏ ngồi lọt thỏm sau lưng chị. Buổi sáng, nên xe cộ đông lắm.  Rất khó khăn hai mẹ con mới băng được sang tới trước cổng trường. Chị nhìn đồng hồ, còn sớm. Đôi tay chị gầy gầy cố đẩy xe len lỏi vào quán cơm tấm sát trường học.  Chị gọi dĩa cơm cho con bé. Trong lúc chờ đợi, cô bé nhỏ có gương mặt tươi màu nắng đi đến từng bàn mời vài tờ vé số, và không quên cúi đầu cảm ơn các cô chú đã mua. 

Cơm mang đến, cô bé chạy lại đưa cho chị sấp vé số và  ngồi vào bàn. Nó ríu rít với đám bạn đang cùng ngồi ăn . Như những chú sẻ con hát bài ca chào ngày mới râm ran dễ cưng đến lạ. Chị cho xe lùi vào mép tường , lặng lẽ ngồi đợi . Chị nhìn nó, chan chứa hơn cả một tình thương đơn thuần. Nó là khao khát, là hy vọng của chị. Trời không cho chị một đôi chân có thể tung tăng chân sáo, không cho chị một bờ vai để tựa nương, nhưng, trong cái rủi có cái may, cũng nhờ có gã  mà chị mới có nó - lẽ sống của chị bây giờ. Chị giơ tay bóp bóp đôi chân teo tóp, tưởng chừng chỉ cần mạnh tay chút thôi cũng đủ làm bao khớp xương kia nát vụn. Một ngày tự đứng trên đôi chân của mình có lẽ là giấc mơ xa xỉ quá đối với chị. Chị không trách gã, không một lời oán thán gã. Trong giấc mơ chị, thỉnh thoảng chị vẫn mơ thấy gã. Ngọt ngào như cổ tích. Chị lầm lũi trên từng góc phố, con hẻm đã bao lâu, có ai nói gì với chị đâu. Chỉ có gã. Chị còn nhớ cảm giác sướng run người vào cái ngày nắng nóng, chị đang nấp bóng cây, nhễ nhại lau mồ hôi , gã đã đến, xòe ra ly nước mía: " nè, uống đi ! cho đỡ khát ". Lần đâu tiên có người đàn ông quan tâm tới chị. Chị bẽn lẽn như thiếu nữ, vu vơ ngồi tám chuyện cùng gã. Và cũng từ đó, chị biết, yêu là như thế nào. 

Vậy mà gã cũng đi. Đi ngay khi gã thấy chị suốt ngày nôn ọe , nằm vùi không đi bán được. Đi mà không cho chị kịp khoe với gã : " Em có con rồi , anh ơi ! ". Chị bàng hoàng mấy ngày. Chị sợ không biết chị có làm gì để gã giận bỏ đi không. Chị cố lang thang ra khắp mấy bãi xe ôm quanh đó hỏi thăm gã. Trả lời chị vẫn là những ánh mắt đầy thương hại, những an ủi rất con người. Chị thẩn thờ quay về căn phòng trọ tồi tàn, cố tìm chút gì của gã còn sót lại. Đàn bà là thế. Đến cả khi bị vất đi mà cũng chẳng hay, vẫn cứ tin, cứ tự ru mình bằng hàng trăm thứ lý do, mà lờ đi lý do duy nhất : bỏ là bỏ, thế thôi. Chị cố núm níu , à, chắc gã chưa biết chị có con cùng gã, chắc có việc gì đột xuất ở quê chăng, chị phải chờ gã lên để nói với gã chứ. Và vịn vào đấy, chị đã chờ. Chờ suốt 8 năm kể từ ngày ấy. Bất kể mưa hay nắng.

Con bé ăn xong, chạy đến chị. Chị cười rạng ngời , giơ bàn tay to bè chai sần vuốt lại tóc con. Chị với tay lấy cái cặp đưa cho nó. Nó ôm cp, toe toét : " Thưa mẹ con đi học ". Chị cười. Nó chạy đi được ba bốn bước, chợt nó quay lại . Chị vẫn ngồi đấy nhìn nó. Nó chạy lại ôm chị, hôn lên gương mặt sạm đen khen khét một cái rõ kêu:" A, con quên hun mẹ ! hì hì ". Nó cười, rồi lại chạy đi. Như con nắng nhỏ reo reo trong mắt. 

Chị ngồi đấy nhìn con hòa vào chúng bạn. Gương mặt tràn trề niềm hạnh phúc vô bờ.

Trống trường đã điểm. Học sinh kéo nhau vào lớp. Cổng trường khép lại. 

Chị xoay xe đến sát gốc bàng trước cổng trường, lôi từ chiếc bao ni lon treo tong teng bên hong xe , lấy gói xôi bắp nhão nhẹt ra. Ăn vội vã.

Nắng lên rồi. Sắc vàng lung linh nheo nheo nơi cuối phố. Chị rướn người đẩy chiếc xe lăn chầm chậm lên đường.

Chị chờ gã. Và một ngày dài đang chờ chị. Rồi những năm dài vẫn chờ chị. Cứ chờ nhau như thế.

Chị mm cười bâng quơ, nhìn đồng hồ. Chỉ có 4 giờ nữa thôi chị lại nghe con bé ríu rít rồi. 

Được đợi chờ cũng hạnh phúc lắm phải không ?

83 nhận xét:

  1. trong cái xót xa trăn trở thường ngày đã le hiển hiện một niềm tin và hp. người phụ nữ luôn thiệt thòi phải không em
    cũng may rằng bây giờ đã không còn nhiều sự kỳ thị và thứ luân lý giáo điều đè lên thân phận người phụ nữ có ước mơ hạnh phúc làm mẹ đơn thân.

    Trả lờiXóa
  2. dây là bài thơ , Nhá thơ VƯƠNG TRỌNG viết về tình cảnh ước mong làm mẹ trong sự kỳ thị đó:
    ******
    VỚI ĐỨA CON NGOÀI GIÁ THÚ

    Đợi về khuya cả phòng lặng ngủ
    Mẹ nhẹ nhàng ngồi dậy vuốt ve con
    Mặc người đời gọi con ngoài giá thú
    Con vẫn trong tình mẹ vuông tròn.

    Mẹ làm mẹ mà chưa từng làm vợ
    Vẫn suất cơm tập thể quá khiêm nhường
    Nửa làm máu, nửa chia ra làm sữa
    Hạnh phúc nào bằng san sẻ yêu thương.

    Thôi nhắc chi những năm dài trống trải
    Bao vầng trăng vô nghĩa rụng qua đầu
    Tóc hoàng hôn thưa dần theo lược chải
    Pháo cưới người như đốt để trêu nhau!

    Mẹ nhớ lại ngày con vừa trứng nước
    Người ấy đi như trốn chạy nợ nần
    Thèm trái chua, mẹ trùm chăn ăn lén
    Sợ mắt người như sợ mũi kim châm...

    Sinh con ra, mẹ vẫn nằm giường một
    Có khác chăng là kê lại góc phòng
    Ngày nghỉ đẻ phải trừ vào ngày phép
    Vuông vải màn làm tã, giặt rồi hong.

    Vài tháng tuổi con đã quen kẻng thức
    Mẹ đi làm, con lên địu đi theo
    Mẹ đào hố trồng cây theo định mức
    Lưng mẹ gầy con ngủ giấc cheo leo!

    Ngày lưng mẹ, đêm nằm trên giường mẹ
    Mình mẹ lo khi trái gió, trở trời
    Ngoài giá thú sao ngoài lòng thương cảm
    Để người đời ghét bỏ mẹ con tôi?

    1986

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc thơ rùi buồn ngẩn buồn ngơ. Tại Lão đó sáng ra làm em khóc. Cuộc đời dẫu bao đắng cay khó nhọc. Có con cười là quên hết Lão nghen !
      Cảm ơn Lão chia sẻ bài thơ hay này. Lão hay thiệt, nhớ cả tên tác giả. Em thì chịu, có những bài thơ em thích lắm, hay lảm nhảm vài câu, vậy mà hỏi tác giả là ai, biết chết liền mới ghê chứ !
      Cuối tuần vui vẻ nha Lão.

      Xóa
    2. Thời 1986, có con ngoài giá thú là một sự liều lĩnh, liều lĩnh đến can đảm của những người chấp nhận bao nỗi thị phi. Và đến nay, không biết bao nhiêu lời cám ơn chân thành đã dành cho những ai có sự liều lĩnh ấy...

      Xóa
    3. Đúng anh ạ, thời ấy bị chồng bỏ mà cả xóm cũng xì xầm nữa đó anh. Chứ bây giờ thì...chuyện thường ngày ở huyện rùi anh hén !

      Xóa
  3. Thùy ơi Thùy à.......Hôm nay chị ngồi đây mà xúc động đến nghèn nghẹn làm sao....dù chị biết cõi đời này còn biết bao cảnh đời buồn tủi của những người phụ nữ kém may mắn như thế này, nhưng mỗi người đều vượt qua nỗi buồn bước tiếp cuộc sống vì con.....một động lực tự nhiên bản năng của người phụ nữ cho dù chỉ mới là một hình tượng nhỏ bé vừa cưu mang .....và cùng nhìn con lớn lên từng ngày đó là niềm hạnh phúc lớn đối với người phụ nữ bất hạnh này là CON NGOAN, đứa trẻ trước khi đi học biết đến ôm hôn và thưa mẹ, ngoan hơn những đứa bé có đầy đủ dư thừa khác .......Chị rất cảm phục những người mẹ đơn thân cho dù giàu hay nghèo, tất cả đều kém may mắn, đơn độc nuôi con .......cái chuyện này không biết mấy ông rơi vào cảnh đó có vượt qua nỗi không em nhỉ, biết đâu cũng có đấy ......Sang tám với em tí rồi về đây.......Cuối tuần vui bên nhóc nhé em gái của chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thì, được này mất kia, có con kể ra là vui rồi chị hén ! chứ nếu không, cứ một mình lay lắt thế kia thì sống còn ý nghĩa gì nữa. đơn thân nuôi con cũng có cái hay của nó, dù đôi lúc không khỏi chạnh lòng.
      Em thì thấy, có thêm một mầm sống để yêu thương, có cực, có khổ, nhưng cỉ cần tối tối được ôm đứa con bé bỏng ấy vào lòng, được ngửi mùi tóc, cả cái mùi chua chua của nó...là bao nhiêu mệt mõi, muộn phiền bay hết. Vậy xem ra, lời quá rùi còn gì, chị nhỉ !

      Xóa
  4. Luôn là những người phụ nữ đầy cam chịu trong những mẫu chuyên nhỏ của em. Luôn có những điểm sáng để " nơi cuối đường có anh đó chờ em ngày không hẹn ".
    Chúc em những ngày cuối tuần như em muốn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hy vọng để thấy cuộc đời luôn đẹp. Cổ tích không có thực, nhưng tình người vẫn hiện hữ quanh đây. Em thà cứ tin, dù đôi lúc sẽ bị lừa, con hơn là nghi ngờ, nhìn đâu cũng thấy Lý Thông thì chết nữa.
      Cảm ơn anh ghé thăm , chúc anh mọi điều may mắn .

      Xóa
  5. Khi nào THUY khát.....
    PS sẽ là người mang tận tay Nàng ly Nước Mía ...ngọt ngào và thanh khiết nhất !!!

    ( Nice Weekend )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chết chưa, tiếc quá rùi, tui giờ đổi mốt, hổng chơi nước mía nữa, chỉ uống...nước lọc thui !
      Ở đó bưng nước mía đi nha, bà Bụi đăng bảng truy nã bạn hiền về hỏi tội kìa !

      Xóa
    2. TỘI..."ngoại TỀNH" chứ rì...??? Hic !

      (SPOT nó hành tui đủ kiểu .? Có lẽ tui zìa bên YAHOO thui)
      So-ry mọi người nhen.

      http://blog.yahoo.com/_SZJGGMDE3PFKKIAY5OG2PNFQVY/articles/page/1

      Xóa
  6. Câu chuyện cảm động quá ĐT à! Phụ nữ luôn là những người chịu thua thiệt nhưng ko vì thế mà họ cam chịu. TRong họ có sức sống, có tình yêu ...Mình nhớ mang máng có câu thơ của ai đó nói thế này:
    Em sẽ học các yêu của cỏ
    Kiên nhẫn vươn lên và xanh đến tận cùng...
    Cảm phục và chia sẻ với những người phụ nữa đơn thân nuôi con. Và càng cảm phục hơn nữa khi những người phụ nữ ấy vượt qua số phận để nuôi con...
    Nước mắt ướt nhòe rồi! Về lau mắt rồi sang 8 tiếp nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thường ông trời không tận diệt hết đường sống của ai bao giờ. Tui tin thế đó bạn hiền. Hy vọng, cô bé ấy mai sau sẽ là chỗ dựa cho mẹ. Thương lắm bạn.
      Thui, nín đi, tui lau mặt cho nè. Khóc xấu lém, cười cho tui cái yên tâm coi bạn hiền !

      Xóa
  7. Một hạnh phúc cỏn con, nhưng vô cùng lớn lao đối với một đời người như "chị" trong câu chuyện này!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, đúng đó anh ạ. TRái ngọt này hy vọng sẽ chị sớm hưởng.
      Cuối tuần vui vẻ, anh nhé !

      Xóa
  8. Thân phận phụ nữ ở VN mình còn nhiều ngang trái, phủ phàng lắm Thuy ha! Chúc cưng một ngày vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị. Mấy ngày rồi em biết chị không vui . Em thành thật chia sẻ cùng chị.
      Giờ thấy chị đây, em lại mừng. Mong chị cũng thật vui nha chị iu !

      Xóa
  9. Trả lời
    1. hì hì, bà bắt ông PS về like cho tui vài cái coi !
      Cuối tuần dẫn cả nhà đi coi phim đi bà !

      Xóa
  10. những bài em viết luôn mang đậm màu sắc yêu thương, không oán hận, và gần gủi với đời thường,làm cho người đọc như thấm sâu vào những éo le của đời người. anh chúc em một ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hận một ai đó, người đầu tiên không thấy thoải mái, chính là bản thân mình. Em thì thấy nếu không thương được, thì thôi, giận thì chắc chắn có giận, nhưng để thù hận tới độ nói xấu nhau, hay không nhìn mặt nhau thì...mình cũng có vui vẻ gì đâu.
      Cảm ơn anh đã động viên em. Mong anh chị mãi bên nhau hạnh phúc, anh nhé!

      Xóa
  11. Rất cảm thông với cuộc sống của người phụ nữ !
    Trong cuộc sống, trên bất cứ một sân chơi nào họ vẫn là người thua thiệt nhất ! Cảm phục họ, cầu mong họ có được một cuộc sống bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy họ vậy mới thấy mình hạnh phúc vô cùng anh hén !
      Sướng nhất là anh Phó Cối nè. Vừa có bà chủ xinh đẹp giỏi giang, vừa có gia đình con cái đuề huề. Anh đúng là number one rùi đó nha. Ngưỡng mộ quá đi !

      Xóa
    2. Sáng chủ nhật anh cũng mò sang nhà em chơi !
      Anh là Con Dê của "Làng Vũ Đại ngày ấy" đó em ! Tất nhiên bây giờ cuộc sống của anh tuy không giàu có về vật chất, nhưng về tình cảm thì vô biên. Hai vợ chồng sống cuộc sống "Không có gì quý hơn độc lập tự do", chẳng phụ thuộc vào ai cả em ạ.
      Thế là sướng nhất rồi.
      Chúc em luôn mạnh khỏe, và Tám thật nhiều nghen !

      Xóa
  12. Cầu mong một ngày nào đó " gã" lại trở về với Chị ấy.
    Cuối tuần sang thăm nhà Chị, chúc Chị cuối tuần vui vẻ:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị hổng cầu cho gã quay về đâu, đi là đi lun, đừng về nữa, hổng chừng về xáo trộn cuộc sống đang yên bình của mẹ con chị ấy thì tội chị ấy thêm lần nữa em ui !
      Em iu, sao cho chị ăn bún riêu hoài vậy? Đã biết chị mập ú, chị ham ăn roài mà em cứ bún riêu làm tới kiểu này là em phá nát giấc mơ giảm cân của chị rùi nhé ! bắt đền em nè ! Cho chị ăn...hủ tiếu xương đi ! ngh đồn Cần Thơ có vụ án này hay lém hả em ?

      Xóa
  13. Những phận bạc và trôi nỏi như vậy, luôn có phải không em. Nhưng HP làm mẹ thì nó còn cao cả hơn những dập vùi phận số nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, được làm mẹ là may mắn và hạnh phúc nhất anh ạ. Và hạnh phúc hơn nữa khi con mình sau này lớn lên được nên người. mong có thế thôi anh hén !

      Xóa
  14. Hôm nay tui không có đi học .Nghỉ lễ hai cái thứ bảy .Tui ráng ngủ sớm và dậy muộn hơn ,nhưng vẫn không như ý .Tui thức dậy vào đọc bài bà viết .Mỗi một bài tui đều đọc nhiều lần .Có buồn ,vui ,có ngọt ngào hạnh phúc ,có khổ đau nghèn nghẹn không thành lời ...Tui không biết phải nói gì .Ôm cả mớ suy nghỉ rồi tiếp tục trở về cuộc sống hiện tại của mình .
    Cám ơn những bài viết rất đầy tình yêu thương con người của bà nha .Nó làm cho tui ngậm ngùi ...
    Cuối tuần vui nha Thuỳ thương .
    Bisousssssss Thuỳ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà già, bà với tui dạo này vô duyên lém rùi nha, cứ tui bò lên thì bà leo xuống, tui vừa leo xuống bà nhoi lên. Chơi trò trốn tìm này hoài chắc tui phải tốn tiền mua cái di động gì mà có gắn internet vô được á. Tui thấy nhỏ em họ tui nó xài, nó xúi tui mua, mà tui thấy rối quá, tui nghi nghi tui xài hổng được, nên thui, đành ô-la đời bà ngoại để lại xài hoài cho chắc ăn hén !
      Nhìn quanh mình còn bao cái khổ, cái khó, người ta vẫn sống tốt. Thế nên, tui với bà, dẫu có gì cũng...sướng hơn nhiều người lém rùi bà hén !
      Giữ gìn sức khỏe dùm tui. Nhớ bà nhiều lém lém.

      Xóa
  15. TRUYỆN CẢM ĐÔNG CHÚC MỪNG BẠN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé qua động viên. Mong bạn thật nhiều sức khỏe, bạn nhé!

      Xóa
  16. Mọi cái nhìn cảm thông đều phát xuất từ những lắng đọng trong lòng.Bạn thường hay cười rất tươi,nhưng sâu thẳm cũng là loài gặm nhấm nỗi đau.Chỉ có tin yêu mới là điều kiện tiên quyết để vun trồng hạnh phúc.Bạn có giọng văn nhè nhẹ mà cuốn hút.Mình đề nghị bạn nên chuyển hẳn sang làm nhà báo kiêm nhà văn luôn đi nhé.Biết đâu nhờ thế mình cũng chuyển nghề làm thu mua phế liệu,bởi mấy cô mấy cổ,mấy ông mấy ổng bẻ bút vì hiện tượng VDT [cười xiu xíu thôi].

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ! Hổng lẽ mình cứ đưa cái mặt bán bánh bao cả ngày thì còn ai dám mướn mình làm việc nữa chứ ! Nên cười thui, cười riết rùi làm như phản xạ có điều kiện ấy bạn hiền ui !
      Bạn nói đúng, chỉ có tin yêu mới là điều kiện vun trồng hạnh phúc.Mình có nghe đâu đó tin ai, yêu ai thì nên tin, yêu 1/2 thui, chừa lại 1/2 để lỡ có gì ít đau lòng. Mình thì chắc làm hổng được vụ này. Thui kệ, cứ 100% hết đi, khi nào bị gạt, bị bỏ, bị...từa lưa gì thì...tính sau bạn ui !
      Bạn mở tòa soạn đi, mình nộp đơn xin làm...tạp vụ coi bộ được hơn. Gì chứ vụ hốt giấy vụn cân bán là nghề của mình hiện giờ đó. hì hì

      Xóa
    2. Thôi quăng cái nhà văn,nhà báo đi,chỉ giữ lại cái nhà mình.Ở đời người ta hay gặm nỗi đau ra giọt đắng,triệt tiêu luôn nguồn năng lượng,thế là...Bạn biết gặm nước mắt ra nụ cười và niềm tin là bạn đã nắm được tuyệt chiêu của bí kiếp sống rồi...Chúc bạn hạnh phúc với những gì đang có.

      Xóa
    3. Bí kíp gõ nhầm thành bí kiếp,tật ẩu đó!

      Xóa
    4. Hì hì...cái này là bịnh của mình, bạn hiền giành chi vậy nè ? mình cũng hay vậy lắm. Gõ đã đời nhìn lại chữ sai tùm lum. Kệ, đọc cũng hiểu mà. Chủ nhật dzui dzẻ nha bạn tui !

      Xóa
  17. Cái gọi là tàn nhưng không phế đáng biểu dương tinh thần.
    Còn những kẻ tay chân lành lặn, sức khỏe có thừa, nhưng lười lao động lại thích xài sang, suốt ngày lang thang đầu đường, xó chợ quậy phá cướp bóc để rồi cuối cùng phải vướng vào vòng lao lý thật đáng khinh khi.
    Mặc dù không đọc từng chữ trong bài viết của bạn nhưng nhìn hình ảnh người mẹ cố vượt qua số phận để sống để lo cho con cái Hoàng Anh lại nghĩ đến những kẻ không biết quý trọng cuộc sống. Ghé thăm chúc bạn buổi tối cuối tuần thật vui và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn mới !
      Nghị lực vươn lên của ngươi thiếu may mắn này thật đáng trân trọng bạn nhỉ. Mình còn học ở họ dài dài đấy.
      Cảm ơn bạn ghé qua nhà mình chơi. Chúc bạn cùng gia đình một chủ nhật vui vẻ, bạn nhé !

      Xóa
  18. Tui ngủ cả sáng thứ 7, trưa dậy ăn xong lếch vô mạng chút chiều lại ngủ luôn cả buổi chiều. Tui nghiền ngủ quá chừng. Được ngày nghỉ là tui lại tranh thủ. Phải làm chi cai nghiện cí vụ này hả bà.
    Tui phục bà quá, mọi góc nhìn của cuộc sống qua bài viết của bà đều đáng yêu đến lạ. Phụ nữ ai cũng vậy cả, con cái luôn là bầu trời, là hơi thở, là hy vọng và hạnh phúc, là tất cả những gì mà chúng ta có, cả tui và bà cũng vậy, đúng không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà ui, bà có nhiều cái giống , giống lắm nhỏ em họ tui nha. tuy là em nhưng nó lớn hơn tui, nó bằng tuổi bà đó. Ngủ hoài, hở chút là nó đi xử án phụ Bao Công rùi. Thui, bà đừng cai, có cai cũng hổng được, lực bất tòng tâm rùi. Ngủ đi, cho lâu già, mau trẻ bà hén !
      Chắc tui hổng có đeo kính đen, tui đeo kính...màu hồng, nên nhìn đâu cũng thấy người tốt, bọn xấu hổng thấy ( hay xấu tui nhìn thành tốt cũng nên ). Phụ nữ tui mình mà hổng có con chắc bùn chít bà hén ! Hổng chồng thì vô tư, chứ hổng còn thì...hu hu hu

      Xóa
  19. "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày mới để yêu thương"
    Nhìn số phận qua lăng kính đời thường
    Cho ta thấy ánh dương hi vọng mới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn mấy câu thơ của bạn hiền nha. Mình thì vụ họa thơ bó chiếu rùi.
      Chúc bạn hiền cùng gia đình những ngày cuối tuần tha hồ tung tăng nhé !

      Xóa
  20. Thương em nhỉ .
    Câu chuyện làm anh cảm động quá chừng . Cuộc đời có nhiều thứ bất công quá , giá như tất cả đều được đối xử sòng phẳng và công bằng thì còn gì bằng , hạnh phúc chỗ nào cũng có và tất cả đều tuyệt đẹp .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có bất công, mới là cuộc sống đời thường, chứ công bằng tuyệt đối chắc gì...có thật hả anh ?
      Thui, chắc trời cũng thương mà dung rủi cho gã gặp chị, cho chị có con, chứ không đời chị chắc nhạt nhẽo hơn nữa. Ít ra trong rủi vẫn còn may đó nh hén ! Vậy xem ra cũng...công bằng chứ bộ ! hì hì

      Xóa
  21. Có khi nào hờ hững để ... yêu nhau ?!
    Có quá đi chứ em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiêu này là của em, sao anh la làng lên cho mọi người bít hết vậy ? Hì hì

      Xóa
  22. thăm em chủ nhật ngọt ngao nhe t/y đong đầy cười ròn như băp rang nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nha. Khi nào nhà em có rang bắp, em mời anh sang ăn nghen ! hì hì

      Xóa
  23. ghé lại quê xưa.....

    http://blog.yahoo.com/_SZJGGMDE3PFKKIAY5OG2PNFQVY/articles/page/1

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, sao tui click vô cái loằng ngoằng này của bạn mà hổng được vậy ? Bộ tính đi thiệt hả ? Chcu1 thượng lộ bình an nha bạn hiền !

      Xóa
  24. Theo chân Thùy về nhà Thùy đây Thùy ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hì hì , thấy roài, tiểu Thư uiiiiiiiiii

      Xóa
  25. Tui chừ mới bình minh bà ui, chắc bà nói đúng quá, vụ này không cai được, hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui bình minh lúc 3 giờ sáng và lên đường lúc 8g30 tối. Còn bà thì ngược lại. Thay phiên nhau gác cửa , đổi ca cho nhau hén!

      Xóa
  26. Ông trời không lấy hết của ai cái gì bao giờ cả...
    Cũng không thèm giận cha của đứa bé đã đến với một mục đích tầm thường và rồi cao chạy xa bay...
    Cũng không ai nỡ nói câu Dại KHỜ với ngừoi mẹ bất hạnh cả...
    Cái hậu của câu chuyện là niềm vui mừng sung sướng được làm mẹ bên đứa con Tuyệt vời, rứa cũng đủ để xoa dịu những nôi đau...
    Cám ơn Thùy nghen dưới ngòi bút của em tất cả đã được đưa về đúng quỹ đạo cái cuộc sống trần trụi đời thường của ngừoi Vietnam trên đất Việt mình.
    Thương lắm vì Vietnam còn quá nghèo,nhà nước không nuôi nổi dân nên mới cơ cực như vậy còn nếu không như ở Germany thì mọi việc đã hoàn toàn khác.
    Chúa nhựt thiệt nhìu vui nghen em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng có lý, cũng có cái khổ, cái khó của riêng mình. Thôi thì, cứ hy vọng một ngày mai sẽ tốt hơn để sống vẫn hay anh nhỉ ! Nếu em là bà mẹ đó, chắc em cũng thế. Người đã đi rồi, có than, có oán , có thế nào thì cũng đã hết. May mà còn có chút yêu thương để lại, xem như trời cao có mắt, bù đắp vậy.
      nước mình còn nghèo, còn bao việc lớn phỉa lo, em không dám bàn hay trông đợi gì vào chính sách cả. Trông vào chính khả năng, nghị lực, bàn tay , khối óc của mình coi bộ chắc ăn hơn anh Bru hén !

      Xóa
  27. Bài viết xúc động quá! Con gái bé bỏng như tia nắng mặt trời chiếu vào cuộc đời tăm tối của chị ấy! Cảm ơn Em nhiều nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nhớ có ai đó nói rằng " sau cơn mưa trưa lại sáng". Hy vọng tia nắng nhỏ này đủ sưởi ấm cho người mẹ chị hén !

      Xóa
  28. Truyện của Thùy nóng hổi hơi thở cuộc sống.Rất thich cái cười hì hì quáy lại hun mẹ của bé!Hạnh phúc đôi khi đơn giản là đợi chờ con của người mẹ này...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, đúng anh ạ. Hạnh phúc đơn giản có vậy thôi. Đôi khi mơ cao quá, với không tới, tự chuốc lấy muộn phiền cho bản thân thôi anh nhỉ !

      Xóa
  29. Cháu viết hay lắm . Những câu chuyện đời thường vừa có tính chất của một phóng sự cảm động .Báo tin cho cháu biết cháu vừa có thêm một độc giả mới từ hôm qua . Chú giới thiệu mấy bài của cháu và đọc cho cô nghe . Cô khen cháu không tiếc lời . Cô vốn không có thì giờ để học sử dụng máy tính mặc dù chú rất muốn truyền thụ cho một đệ tử ruột nên thỉnh thoảng chú đành phải đọc cho cô nghe ...Mệt thì cũng mệt mà cũng có cái vui ...vì có thêm người để bình loạn ...Hi hi ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú khen cháu vui, mà cũng...mắc cỡ quá. Cô chú chịu chia sẻ chút xíu với cháu, cháu vui còn không hết nữa kìa. Mà chú cưng cô ghê nghen ! Đọc cho cô nghe nữa đó ! tình cảm quá đi. bọn trẻ tụi cháu học theo cô chú dài dài. Cháu chỉ ước gì sau này cháu bằng tuổi chú bây giờ, có người đọc báo cho nghe là.... nhất rồi.
      Cái hạnh phúc, viên mãn đó, không phải có tiền là có được đâu chú hén !

      Xóa
  30. Không biết có phải Đợi chờ là hạnh phúc không? thật sự thì Đan Thùy cho thấy cô ấy đang hạnh phúc với những gì cô ấy đã có. Chúc hạnh phúc nhé Đan Thùy và tuần mới thuận lợi, thành công (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền nhiều nha. Chính mình cũng hổng biết được chờ đợi có hạnh phúc không nữa. Nhưng thôi, có cái để chờ, để đợi, để hy vọng, cũng tốt hơn muốn chờ, muốn đợi cũng chẳng biết chờ ai, đợi cái gì nữa...
      Mong bạn hiền cũng thật nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống, bạn nhé !

      Xóa
  31. cảm động qúa tám ơi làm chú rơm rớm nước mắt .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú làm em cũng...hu hu theo chú. Mới từ nhà chú Bata về nè, thấy mưa tháng tư ướt nhà chú dzữ quá ! hì hì

      Xóa
  32. Thăm em. Một tuần luôn cười thật tươi . Anh thích nhìn em cười. Thích lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều nghen. một nụ cười mười thang thuốc bổ đó anh. bổ quá giờ em mới ra nông nổi này, đi không nổi nữa rùi anh uiiiiii

      Xóa
  33. Loay hoay mãi mới vào được nhà của Thùy. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, là do bị nhiều chàng níu áo " người ơi người ở đừng về " nên bạn hiền mới loay hoay mãi chứ gì ? Khổ, ai bảo xinh quá thế kia, xinh vừa vừa thui cho tui...níu áo hén ! hì hì

      Xóa
  34. Thuy a.Tui đã từng nhìn thấy những cảnh đời tương tự, nhưng khi đọc Thuy viết cứ nghe ngậm ngùi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông ui ! Lỡ mai mốt ông có thấy tui lâm vào cảnh này, nhớ là đừng có ngậm ngùi, mà ...mua hủ tiếu cho tui ăn nghen ! hì hì

      Xóa
  35. Câu chuyện bạn kể đậm tình người, mình thương thân phận người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, đắng cay bạn à.
    Đọc xong mình thấy nghèn nghẹn đó bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm không thấy bạn, chắc bạn đi công tác à ?
      À, mình nhớ hôm bữa hình như bạn nói tháng 4 bạn vào SG chơi phải không ?

      Xóa
    2. Mình dự định vô SG nhưng cơ quan chưa cho nghỉ phép, mình đang chờ được nghỉ là sẽ vào ngay.

      Xóa
  36. Nhiều khi cũng buồn VDT nhỉ ?
    Mình có một cuộc sống êm ấm trong gia đình, với bạn bè...là đã may mắn hạnh phúc hơn nhiều mảnh đời khác .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừ, cũng buồn chứ bạn. Người mà, có phải rô bốt đâu mà hổng buồn. Nhiều khi chán quá, chả biết vịn vào đâu, ngó cao quá gãy cổ, nên ngó thấp xuống một chút, thấy mình...phơi phới.
      Lại cười vì...mình...hạnh phúc mà, bạn hén !

      Xóa
  37. Nguoi` dan` öng do´ la` ( Thang` suc´xanh ! ) thi` cho` lam` gi` ha' troi` ! Sao kg cho`tui ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng nhờ có người ấy, chị mới có niềm tin để sống chứ Phi !
      Nếu mình là chị, giống chị, mình cũng sẽ làm như chị.
      Có ai đó để chờ, để đợi, để tự ru mình, còn hơn....

      Xóa