Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Ai cứu người lái đò ?!



    Khi đi trên một con đò, hay qui mô hơn là phà, tàu, hay du thuyền gì cũng vậy, tóm lại là 100 % hành khách đều đặt cả tính mạng mình vào tay người lái đò - gọi là thuyền trưởng cũng xong. Ôm cái trách nhiệm vụ lớn lao ấy, nhưng kỳ thực, có mấy ai là chủ thật sự của chiếc thuyền ấy. Đại đa số là lái thuê, hoành tráng chừng nào, thì điều ấy càng chính xác chừng ấy. Nếu xuôi buồm thuận gió, tàu cập bến an toàn thì coi như thủy thần thương mà tha mạng. Lỡ chẳng may xảy ra sự cố , như Titanic va phải tảng băng trôi vậy, thì coi như... lên đường làm nghĩa vụ. Và trách nhiệm đầu tiên được xét đến, thuyền trưởng chứ còn ai vào đây nữa.

Nghề giáo cũng vậy - cái nghề tôi ghét nhất nhưng cũng sợ nhất, và thương nhất. Cứ lầm lũi chèo đò, lầm lũi đưa từng lượt , từng lượt qua sông.... Công đâu không thấy, nếu lỡ có gì thì...tội chất đầy không biết tỏ cùng ai. Học sinh bị thầy cô quất cho vài roi, mắng cho vài câu trong lúc nóng giận - mà cái nóng này hết 99.9% xuất phát từ những không biết nên gọi là thiên thần hay ác quỷ, ngay lập tức, ngày mai thôi, trang mạng đăng tải đầy tràn còn hơn lịnh truy nã tội phạm. Phải chi ngành công an muốn truy nã tội phạm nào cứ trưng cái bản mặt ấy lên trang mạng xã hội , biết đâu chừng tiết kiệm khối tiền công tác phí cho mấy anh chìm nổi đi theo dõi cũng nên. 
Tôi còn nhớ, khi tôi còn nhỏ, trạc tuổi với các teen boy, teen girl bây giờ, đi ngoài đường, đang đội nón mà gặp thầy cô lật đật giở nón ra, cúi đầu chào . Đâu phải vô cớ mà trường nào cũng có câu : " Tôn Sư Trọng Đạo " hay " Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư ". " Trăm năm trồng người " chứ chẳng chơi ! Thầy cô đứng lớp, trong mắt chúng tôi ngày ấy còn oai hơn cả .... Thủ Tướng, sợ thầy còn hơn sợ Chủ tịch nước. Tôi lúc ấy từng mơ ước nữa làm nghề giáo cho oai, vừa được mặc đẹp, vừa được bao người kính nể thế kia, sao không ham cho được.



Còn giờ thì....chán tới mức không muốn nghĩ tới. Điển hình là thằng nhóc tôi, tôi cùng nó đi siêu thị, tình cờ  gặp cô dạy nó năm mẫu giáo. Trong khi tôi chào cô nó, hỏi thăm cô thì nó xòe hàm răng độc nhất vô nhị, híp mắt cười như gặp... chiến hữu thời cầm bình sữa của nó .  Tôi trách nó sao không cúi đầu chào cô, nó bối rối, mắc cỡ nói : " Bạn con ai cũng vậy, chào kỳ lắm ". Trời đất ! Chào cô mà kỳ, còn...ôm hôn trong giờ học là bình thường sao hả trời ? Hay là đầu óc tôi có vấn đề chứ không phải con tôi ?! 
Đó là tôi chưa nói đến văn hóa tế nhị . Ai cũng có lúc sai, thần thánh còn sai chứ đừng nói gì đến con người phàm tục. Thầy cô dù cho giỏi đến mức nào, bản lĩnh kinh nghiệm tới mức nào, cũng có sai. Hồi đó thầy dạy toán lớp tôi là Trưởng bộ môn toán  và kiêm luôn hiệu phó của trường. Thầy rất có uy tín , và nghiêm khắc cực kỳ. Hôm nọ thầy giảng một bài toán, dạy tụi tôi cách giải, cách truy tìm ẩn số. Đương nhiên là với những cái đầu local như tôi, thầy có nói sai, tôi cũng không biết. Nhưng với cao thủ ngồi cạnh tôi thì... hắn biết, nhưng hắn không nói gì, hắn vẫn bình thường như không có gì xảy ra. Hết giờ, tôi thấy hắn lên bàn thầy, tâm sự nhỏ to gì đấy, rồi hai thầy trò hý hoái cùng giải lại bài toán ban nãy.Qua tiết sau, thầy đứng giữa lớp, thầy bảo thầy nhầm, và thầy giảng lại. Xong, thầy cười vui vẻ nói với cả lớp : " Thầy thử tụi bây, thầy nói bậy mà hổng có đứa nào phát hiện ra. Mai thầy cho cả lớp đi cấm túc hết, trừ thằng Duy ra". Cả lớp cười vui vẻ, thầy trò càng thân thiết . Mà nghĩ thầy tôi cũng hên thiệt. Chứ nếu lỡ thầy dạy ở thời đại net niếc này, chắc ... thầy nổi tiếng dữ lắm. Thế nào cũng có bài lăng xê miễn phí cho thầy, rồi tiễn thầy ... hưu non cũng nên. 
Đấy, cái gì cũng vậy, ngay như vụ án Canh Gà Thọ xương nhà nhà đều biết, nếu phụ huynh tế nhị hơn, trình bày trực tiếp với giáo viên , tôi tin rằng không những cô rất mang ơn, và chắc chắn cô sẽ sửa sai, còn hơn làm ầm ĩ từ báo này qua báo nọ, kết quả là đẩy cô giáo trẻ tới mức không còn đường để lùi. Làm vậy có ác quá quá không ? 

 


Mới hôm qua thôi, ngay tại xóm tôi, cô giáo dạy trường chuyên , nghĩa là học sinh cũng không đến nỗi kinh hoàng gì, thậm chí theo tôi được biết, cô giáo trẻ này rất được lòng các học trò, vì tôi có thấy trên trang mạng của trường, có " Hội những người yêu mến Cô An " , con số cũng lên hơn 2000 người. Thế mà, chuyện cô An bị học trò hành hung, lan truyền làm không ít người sửng sốt. Lý do : chuyện bắt đầu từ việc cậu học trò cá biệt của lớp - hình như là quý tử của vị công an kiêm đại gia nào ấy, lấy kính ra soi như chiếu yêu trong giờ học. Cô An tịch thu, để lên bàn giáo viên, vì việc này cô   trước giờ vẫn thế, sau giờ học mới trả lại cho các em. Thế là cậu học trò sừng sộ lên bàn giáo viên quát : " trả kiếng cho tui hông ? ". Cô giật mình, cô  nói : " Sao em nói chuyện với thầy cô như vậy ? ". Chưa dứt lời, là cậu ta lao thẳng lên bàn , chồm lên định hành hung cô, may mà có 3 em học trò ở dưới lớp chạy lên cản lại. Đang hăng, cậu ta đứng ở cửa lớp không cho ai ra ngoài để gọi Ban giám hiệu, cậu dõng dạc vỗ bàn tuyên bố : " Bà mà hông trả kiếng cho tui là là đừng hòng ngồi yên dạy ở cái trường này ". Cuối cùng ban giám hiệu và phụ huynh cũng tới. Không biết nhỏ to thế nào, quay sang nói với cô An : " Tại em nó ...bị suyễn, nó lên cơn vậy, cô thông cảm ". Trời ! tới đây thì tôi chết đứng như Từ Hải thiệt rồi. Lần đầu tiên tôi mới thấy có người lên cơn suyễn mà còn đủ sức  đánh người, chửi hăng say không kể địa hình địa vật như vậy . Nghe nực cười quá. Vậy đó, chỉ có vậy thôi là...hết. Vì cậu trò ấy...mới 17 tuổi thôi, có làm gì thì...." em nó còn nhỏ dại, tội em nó lắm ! ".




Ai cũng thương con. Con mình rứt ruột sinh ra sao không thương được chứ ! Nhưng bảo bọc kiểu này, vô tình, ta đã tự trồng cho ta một cái cây mà sâu đục thân đang ẩn mình trong ấy rồi. Chồi non ấy sẽ ra sao nếu ta vẫn tiếp tục chăm cây kiểu như vậy ? Bởi thế, đừng đổ lỗi xã hội, đừng đổ lỗi cho nhà trường, mà hãy nhìn nhận vào thực tế: Cha mẹ đã thực sự quan tâm đúng cách chưa ? Bản thân học sinh có thấy được giá trị thật sự của mình chưa ? Hình như chưa ai dám nhìn vào sự thật, vẫn cứ vịn vào hoàn cảnh để tìm cho mình một lý do thỏa hiệp.
Vậy đó, làm cái nghề mà trên đe dưới búa, bổng lộc chẳng thấy đâu, thử hỏi còn mấy ai đủ nhiệt tâm ? Học sinh không lên lớp được, giáo viên bị cắt thi đua, cắt thưởng. Mà lên lớp thì lấy gì lên khi kiến thức thiếu trước hụt sau ? Cho học trò ở lại, chẳng những nhà trường, giáo viên bị ảnh hưởng, mà cả phụ huynh cũng không tha , cũng trách : " Bà dạy kiểu gì con tui mới thế ! "... Nên từ một nghề mà tôi ao ước, giờ tôi đâm ra sợ. May quá là trước kia tôi không thi vào sư phạm, chứ nếu không chắc giờ  báo đăng tôi cũng nên.
Đắm tàu thì cứu hộ sẽ cứu nạn nhân trước. Thuyền trưởng hiếm khi thoát được .
Vậy ai, ai sẽ cứu lái đò đây ? Hay vì đã chọn nghiệp chèo  đò thì phải tự học bơi trước để cứu mình .
Chắc đó là câu trả lời duy nhất rồi.

45 nhận xét:

  1. Tui bóc Tem nè hà hè...Đành tự lực cánh sinh thui Tửng à...Cuối tuần vui nhiều nha nhỏ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần nào Bụi xé tem tui cũng...te tua cái cõi lòng sung sướng hết á. Tui hổng phải lái đò, nên hổng biết bơi, hổng tự lực cứu mình nếu chìm tàu được, chắc phải cố mà ...đeo bám thui.
      Bà tới là tui vui rùi mà. Xí, hết tửng rùi, kêu tửng hoài em nó...tửng thiệt thì chít nữa. hì hì

      Xóa
  2. Xã hội bây giờ nhà nào cũng chỉ có một hoặc hai con. Thế là "con" bỗng dưng được coi là ngọc là kim cương... nên rất quý. Ai cứ thử đụng vào hòn vàng hòn ngọc đó xem... gà mẹ sẵn sàng xù lông chống lại đại bàng ngay lập tức.
    Vậy là cha mẹ làm nhu con, làm con sinh thói ích kỷ, ớn hèn, ỷ lại...
    Còn nói về nghề, chị nghĩ nghề nào cũng cần tới đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức vẫn là tiêu chuẩn hàng đầu.
    Còn nói về quyền lực, báo chí vẫn được coi là quyền lực thứ tư. Chính vì nhận ra thứ quyền lực ghê gớm đó của nghề mình mà báo chí muốn bóp kiểu gì cũng được: méo thì cho tròn, tròn thì cho méo. Sự việc bé bằng móng tay thì thổi phồng lên rồi thi nhau lao vào phân tích mổ xẻ gây lũng loạn xã hội ở mặt nhận thức, bi kịch hơn thì đưa đối tượng tới bước đường cùng của tự ti mặc cảm. Nhẹ thì chui vào vỏ ốc mong sống co mình, nặng thì tìm cách kết thúc cuộc sống...
    Nói chung chị không thèm đọc báo bấy lâu, tin tức thì xem truyền hình. Bởi báo chí của cơ quan ngôn luận lớn nhất giờ cũng quay ra giật tít câu view bằng những từ mới nhìn đã thấy nóng mắt chứ chưa nói tới đọc...
    Chán! Chán! Chán!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị này nói chí lý à nhen. Nhất trí. Nhưng mà có một điểm: truyền hình cũng là một loại báo. híc...

      Xóa
    2. Mỳ chắc đang bị rối :D
      Đọc, khác xem à nghen! Thông tin thì phải cập nhật, nhưng lựa chọn hình thức cập nhật nào là tuỳ mỗi người.
      Thông tin phổ cập như "truyền hình cũng là một loại báo" Mỳ tưởng là một phát kiến mới, nhưng xưa như trái đất rồi Mỳ ạ.

      Xóa
    3. hí hí. bà chị nói hổng thèm đọc báo mà :)

      Xóa
    4. Không đọc báo không có nghĩa là không xem truyền hình!
      Sự hiểu của em thế thì chịu, không giải thích nữa!

      Xóa
    5. Chị F ui, chị đừng giận bạn My iu quái của em. Bạn hay chọt vậy đó, không có chuyện gì bạn cũng chọt vậy đó cho có chuyện. Coi vậy chứ bạn cũng... hổng có tà tâm tà ý gì đâu. Chỉ cãi cho vui chút thôi. Chị bỏ qua nhé. Phù ! Bay hết bực mình chưa chị iu ? Chưa bay thì em quạt cái nữa cho bay hết nha !
      Còn về vấn đề báo chí, đúng là cầm bút thì phải có tâm. Tuy nhiên, là người đọc, thì em thấy một phần lỗi cũng ở mình. Ví như em có một trường hợp cần giúp đỡ, em viết báo cho mọi người đọc, nếu em ghi : " cô A cần được giúp đỡ ". thì chỉ khoảng 20- 30 % bạn đọc sẽ đọc. Còn nếu em sửa lại " Ai sẽ cứu cô An ? " . Tỷ lệ đọc sẽ vọt lên 50% thậm chí là hơn nữa. Câu view thì làm báo chắc chắn phải câu rồi. Vì nếu độc giả ít , sẽ ké theo ít quảng cáo, giảm doanh thu, giảm số lượng phát hành...
      Ở đây, người viết cần phải biết câu view, nhưng view cái gì mới là quan trọng. Chứ nội dung không có gì hét, chỉ quanh đi quảnh lại nay cô này bơm ngực, mai cô kia sửa mũi mà cũng viết thành một bài thì...chỉ có báo lá cải, báo mạng vớ vẩn mới làm. Chứ những tờ báo chân chính không làm điều ấy.
      Có lúc em cũng giống chị, không thích xem báo, vì nhìn đâu cũng thấy thực dụng, thấy tội phạm. Nhưng sau đó thì...không biết sao bỏ không được. Lại như cũ. Có điều xem vẫn cứ xem, còn tiếp nhận thông tin và xử lý nó kiểu gì là quyền của cá nhân mình mà.

      Cuối tuần vui nha chị iu. Đừng bực mình nữa nha Chị.
      À, Hồi nãy em có qua chị đọc bài mới của chị. Mới hay chị em cũng sành nước hoa ghê chứ. Em thì chịu, chả biết gì về Chanel số 5 hay Chanel chance chi hết. Cái gì em thấy thơm, thấy thích là ...vô tư xài thui.

      Xóa
    6. oài. híc. xin lỗi chị Phi Thiên Vũ nha

      Xóa
  3. Tui sẽ khuyên mọi người không chọn nghề lái đò để khỏi chìm đò, cũng như không phải bị truy cứu trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra. há há...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông khuyên kiểu này chắc ông bị ăn đòn sớm đó. Biết ai quýnh ông hông ? Tui á.
      Hổng ai chèo đò, con tui làm sao qua sông hả ông già ? Ông qua rùi, hổng tính cho người khác qua hả ?
      ừ, giờ há há đi, chút bị đòn thì...hu hu hu
      hì hì

      Xóa
  4. Những ngày nghỉ cuối tuần vui và hạnh phúc bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lúc tự dưng hổng làm gì mình nhớ cái avatar của bạn. Yên bình lắm. Cảm ơn bạn nhiều nha. Bạn cũng vậy hén !

      Xóa
  5. Đò dọc rồi lại đò ngang
    Đưa người qua bến công thành toại danh
    Lênh đênh sóng nước tròng trành
    Vững tay lèo lái ,lòng thành xá chi
    Khách đời mấy kẻ tâm ghi
    Sang sông mấy kẻ nhớ gì đò đưa
    Ngày ngày ,sớm sớm ,trưa trưa
    Người chèo bạc tóc vẫn chưa nản lòng
    Mượn dòng sông chở tình hồng
    Gởi tâm chất chứa mênh mông đượm tình
    Gởi người tìm đất mưu sinh
    Qua sông còn giử chút tình yêu thương
    Để mang trên mọi nẻo đường
    Hò lơ... vẫn nhớ quảng trường qua sông
    Vẫn trên bến ,con đò lòng
    Năm năm tháng tháng tận lòng ...nước non.
    ....
    Chiều nay tôi với nổi lòng
    Dưới cây bần cũ ,ngóng trông đò chiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì cũng làm thơ được là bà. Ngồi đó đợi đò đi, hôm qua ông muathu kiếm bà thì bà thăng đâu mất, giờ thì ngồi đó đợi đi hén. Tui cũng cầu monng có ông lái đò nào ghé vô chở bà đi dùm tui, cho tui còn hưởng ké chút...hoa hồng chứ ! hí hí. gian dễ sợ luôn.

      Xóa
    2. Ta quäy'triu~döi bäu'hoang tuong'
      Ben nay`hinh`sac´
      va`ben kia khöng hinh`sac´
      Chung´chang'cän nhau
      khäp´khenh'di
      buoc´thäp´buoc´cao
      vua`tron möt vong`doi`
      Cung`voi´nöi~buön`vu vo
      niem`vui chöng´chenh´
      giot nuoc´mat´gat thäm`trong dem
      Va`nu cuoi`nhot nhat cuöi´ngay`
      Töi xin nöp het´cho nguoi`,ca' göc´län~ lai~
      Hoi~Däng´Me Toi...

      Xóa
    3. Là anh Phi hả?
      Bữa nay mới thấy anh làm thơ nhé !
      Anh muốn có " hình sắc " thì anh hiện nguyên hình là có liền chứ gì.
      Nhỏ bạn em thích làm thơ lắm, hôm nào anh ghé blog nhỏ chơi rồi làm thơ với nhỏ đi. Bạn ấy cũng xa xứ giống anh ấy.

      Xóa
  6. Nghề nhà giáo .Khi bước chân vào thì đã chọn cho mình con đường ...hy sinh .Hy sinh vì lớp trẻ mai sau .Có bao nhiêu người qua đò nhớ về người đưa mình qua sông chứ .
    Biết bao nhiêu khó khăn ,nhưng họ vẫn không nản lòng ,vẫn cặm cụi với nghề nghiệp .Tôi thật sự ngưỡng mộ họ ,những người chèo đò ,những người thầy đã mang chúng tôi ngang qua dòng sông,những chuyến đò chở đượm tấm lòng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, tui cũng có nhiều người thầy mà tui kính lắm. giờ mấy thầy cô già hết rồi, tết này về còn gặp, chứ mấy cái tết sau cũng ...khó nói lắm bà ơi. Buồn bà hén.

      Xóa
  7. BVB xin post bài này.
    Mời VDT đọc: http://bvbong.blogspot.com/2013/01/ai-cuu-nguoi-lai-o.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Biết anh rồi, em sẽ ghé nhà học hỏi sau anh nhé.
      Chúc anh và gia đình cuối tuần vui vẻ.

      Xóa
  8. Chào em !
    Lái đò mà không khách sang sông thật BUỒN đó ...
    Và từ đó bên hàng lau lả lướt
    Khách ngày xưa không trở lại sang sông
    Nên mỗi chiều thả thuyền theo bến nước
    Ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn trông
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như đây là lời bài hát Ông Lái Đò phải không anh ? Em nhớ không rõ lắm.

      Xóa
  9. Tui đã tìm ra điểm tui khác bà rùi, tui thích nghề giáo. Ngày đi học, tui không thích nghề này, nhưng bây giờ càng lớn tui càng mê. Tui thay đổi suy nghĩ từ ngày bắt đầu đi làm, Tết tui về thăm cô. Gặp rất nhiều anh chị lớn tuổi, cô cứ giới thiệu đây là anh, chị ... khóa..., giờ đang sống và làm việc ở.... Cứ mỗi khóa 1 hay 2,3 anh chị thôi nhưng tình cảm thích lắm bà ạ. Cô nói, những trò vẫn liên lạc hay về thăm cô, không học giỏi nhất nhì lớp thì cá biệt nhất. Bây giờ có rất nhiều anh chị thành đạt ở xứ người vẫn thi thoảng về ghé qua cô. Bài bà viết hay lắm, chuyện chi cũng có những mảng tối của nó, như 2 mặt của 1 tấm huy chương, bạn hiền nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, tại mình thấy hễ trò bị thầy cô đụng chạm thì ai cũng nhào vô xăm soi. Chứ thầy cô bây giờ đâu được như thời tụi mình. Thời của mình làm gì có chuyện trò nào nói năng với thầy cô kiểu ấy. Nên mình viết cái suy nghĩ của mình thôi. Chứ bản thân mình, nghề giáo là nghề mình tôn trọng nhất, tuy nhiên, mình chắc làm hổng được, vì mình không có khả năng. Tết năm nào, dù cả chục năm rồi, mình và các bạn cũ vẫn tập trung ở nhà Thầy chủ nhiệm chúc tết hết. Nói thiệt là lúc mà đi làm cho người ta, mình cũng không có đi tết sếp bao giờ. Nhưng Thầy là nhất định phải thăm đó.
      Bà thì dĩ nhiên phải khác tui rồi. Bà xinh hơn tui, mi nhon hơn tui, giàu có hơn tui - cái này là tui nói 2 cục 4 số 9 của bà...Tui cầm dép chạy theo bà chưa kịp nữa bà uiiiiiiii

      Xóa
  10. Sự trăn trở của bạn lớn lao quá, xã hội hiện nay là "cơ chế thị trường", "thuận mua vừa bán" nên AI CỨU LÁI ĐÒ bây giờ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không nghĩ vậy. Biết rằng mọi thứ đều có thể mua và bán ở cái xã hội thực dụng, nhưng chẳng lẽ vì thế mà mình đánh đồng Thầy chỉ là người truyền chữ được trả tiền và Trò là người đã trả tiền cho THầy dạy ?
      Em chỉ viết suy nghĩ của em. Vì em cũng là phụ huynh, cũng có con đi học. Em chỉ mong các bậc phụ huynh khác,thông cảm hơn cho thầy cô thôi. Chứ con bị thầy cô đánh có chút- mà cái này hồi nhỏ em đi học bị hoài thôi, mà cha mẹ đã vào tận trường thưa gởi thì...làm sao mà dạy được ?
      Tât nhiên là cũng có những thầy cô không tốt,và những trò chưa ngoan, nhưng số đó ít. Đây chỉ là 1 khía cạnh của sự việc, không bao quát hết được đâu bạn ơi !

      Xóa
  11. Bài viết dài nhưng hay chứ bộ , NT cố đọc tới , đọc lui , nghiền ngẫm . Ui , cái thời buổi như thế đấy , người lái đò phải tự cứu lấy mình thôi . Người ta phải cứu người trẻ trước chứ ai cứu người già trước , nhưng thực ra là dìm người trẻ trước và dìm ngườ già sau . Bây giờ bất kì chỗ nào , bộ phận nào cũng đặt thành tích lên trên hết , mặc dù người ta vẫn biết cái thành tích đó là hão huyền và lừa dối lẫn nhau . Dưới dối trên và trên dối trên nữa ... và thật đặc biệt trên rất thích dưới dối mình để có lí do báo cáo tốt . Nếu có điều kiện hãy xem những bản báo cáo hàng năm .
    Nghề giáo là nghề từ xưa tới nay luôn được xã hội quí mến và tôn trọng đặc biệt , nhưng có một lí do khách quan là mọi người , mọi nơi giờ người ta đặt đồng tiền đi trước , kiếm tiền trước nên hệ luỵ là thế .
    Mình cũng từng gặp một điều tương tự ở nghề y ... mặc dù người ta vẫn cố gắng nêu cao y đức .




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghề nào cũng vậy, cũng có tốt xấu, ngay mỗi cá nhân cũng có phần " con " + phần " người " mà. Có điều là em thấy hình như thời đại này cái gì cũng vội, ăn cũng vội, làm cũng vội và cả nghĩ suy cũng vội. chưa kịp tìm hiểu đã vội vàng kết luận. Nhất là những tang mạng xã hội như Face book, chỉ cầm một câu giật gân là rối rít nhau bấm like, like mà chả biết mình like cái gì, like xong quên luôn.
      Còn thành tích ai chả ham,nhưng hầu hết các bệnh chạy theo thành tích chỉ xảy ra ở các công ty, cơ quan Nhà Nước , chứ còn công ty tư nhân như em đó hả, được việc thì làm, không được là lên đường ngay thôi .

      Xóa
  12. "Vậy ai, ai sẽ cứu lái đò đây ? Hay vì đã chọn nghiệp chèo đò thì phải tự học bơi trước để cứu mình .
    Chắc đó là câu trả lời duy nhất rồi."
    ----
    Em khẳng định như đinh đóng cột rồi còn chi nữa.
    Có đoạn em nên trích đăng tải lên fB, về cái vũ công an truy nả tội phạm ấy, chắc là có ích nhiều đấy
    ----
    Hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thiệt với anh là em sợ face book lắm , em hổng dám qua, hổng dám hó hé gì mà còn bị văng miểng tơi tả nè. Nên em dẹp fb luôn rồi anh ơi!

      Xóa
  13. CHUYỆN gây bàn luận quá nhỉ .Theo bác sing vì nghề ,tử vì nghiêp. ko những người lái đò mà nghề nào cũng vậy ,có uẩn khúc riêng của nó . Nghề thầy giáo lại càng đau hơn vì nó là gốc
    của đạo lý .nếu ko biết thì có khi trỡ lại phản mình .Bác dừng lại vì có khách cháu nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, cháu có đọc truyện gì mà mèo dạy cho hổ còn chừa lại chiêu trèo để trị hổ sau khi hổ học thành tài đó bác. Giờ thì cháu thấy đâu cần học thành tài, chưa kịp học gì đã vội thành hổ, xòe móng giương vuốt, sợ chết khiếp luôn bác ơi....

      Xóa
    2. Thế là bác cháu đang chát đấy nhỉ .Khác đã về bác lại quay lại câu chuyện dở đây .Lại thêm một triết lý mới .Chuyện hhổ và mèo vẫn có ý nghĩa về mặt phòng thân ,phòng nghiệp nhất là thương trường.Còn nghề dạy học mà ko truyền hết thì phạm tội đạo đức, còn gì là trồng cây ,trồng người nữa. Phải chấp nhận mọi sự cố cũng là đạo làm thầy .theo triết lý đạo phật TỪ BI HỶ XẢ thôi cháu ạ
      ........
      Mấy lâu nay bác ít đi lại vì laptop của bác bị sự cố trầm trọng ko khéo phải mua cái khác .Mấy lâu nay đi lên mạng nhà con. Cháu thông cảm cho bác nhé Chúc cháu an vui nhé

      '

      Xóa
    3. Bác khỏe thì tụi cháu vui chứ có buồn giận gì đâu. Tại lâu quá cháu hổng thấy bác cháu tủi thân cháu hu hu vậy cho bác động lòng bác qua.
      thấy bác rồi cháu cười hì hì nè.

      Xóa
  14. Haiza..may mà lão đã qua kiếp chèo đò.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có yêu nghề quay lại chèo phụ đi Lão Cóc uiiiiiii

      Xóa
  15. Chúc Bạn ngày cuối tuần bình an, ấm áp yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Minh Châu, cảm ơn sự quan tâm của bạn. Bạn cũng vậy nha !

      Xóa
  16. chèo đò nguy hiểm quá em hả ? nghề nào cũng bị tai nạn nghề nghiệp hết thôi.
    Chúc em những ngày nghỉ vui vẻ cùng người thân, bè bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sinh nghề tử nghiệp mà, anh hén !
      chúc anh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, anh nhé !

      Xóa
  17. bài viết hay bạn ui ..cuối tuần vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bata tới nhà hông vui mới lạ đó nghen !

      Xóa
  18. Đã là người thì cần chữ tâm, đã vào nghề cũng cần chữ tâm, nghề nào cũng thế, nhưng nghề trồng người thì tâm phải thật sự trong hơn, sạch hơn.vì mình chọn nghề chứ nghề đâu chọn mình. Trong một cái nhìn đa chiều, thì giáo dục bây giờ xuống cấp trầm trọng...dù giải vàng, giải bạc VN rinh về nhiều hơn. Một bàn tay thì không thể vỗ kêu, trách nhiệm này phải chia đều cho tất cả, nếu thuyền có lật thì do nước to, sóng lớn, thuyền nhỏ, người đông, ngày giông, sông sâu, phao không có, gió lại lớn, lỡn vỡn vài tên thích câu cá giữa dòng... cứu người lái đò ai sẽ cứu em thơ?
    Ngày xưa người ta vào nghề giáo vì yêu nghề, ngày nay người ta vào nghề giáo vì không thể vào được nghề khác (có phiến diện nhưng phần đa là thế)
    ờ thì là người, ai tránh được những phàm tục, thời đại in tờ nét, những vui buồn hên xui trúng vào ai người ấy chịu. sống chết với nghề vì yêu thích hay vì miếng cơm manh áo...cũng hên xui. Sống k có tiền thì "cạm đất mà ăn à" khi có tiền rồi, liệu tâm có sáng hơn k?
    Thôi chết thì chết cả lũ cho nó....đoàn kết.(Lương tâm kiểu này thì đúng là chó tha mất rồi, nhưng mà..........có ai ác hơn con người đâu CKN nhỉ?).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây chỉ là suy nghĩ của mình về 1 khía cạnh, môt góc nhìn thôi, không bao quát hết là ai đúng, ai sai, cứu ai, bỏ ai trên một chuyến đò nếu lỡ xảy ra sự cố. Cái mình muốn nói đến là nếu lỡ có gì không hay, nên bình tỉnh nhìn vụ việc, chứ chưa chi đã vội kết án, qui chụp thì...ai dám xung phong làm nghế lái đò nữa? Mình thấy ngày xưa mình đi học, bị thầy cô mắng, thậm chí còn bị bắt cúi lên bàn đầu của lớp quất cho vài roi. Tụi mình lúc ấy chỉ nghĩ: mình sai - do không thuộc bài, do nói chuyện trong giờ học..., nên bị đòn là đúng rồi. còn giờ thì...cái gì cũng làm quá lên, vô tình các em cứ nghĩ mình là bảo bối hổng ai dám đụng vào... Nên giờ mới dẫn tới nhiều tình huống dở khóc dở cười như vậy dó.
      Cảm ơn bạn đã có lời chia sẻ. chúc bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống.

      Xóa