Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Mai tui đi đại tu nhan sắc...

Anh Lu su-xì-po của tui đó. Lùn mà lối là ảnh đó !

    Thứ bảy là ngày máu chảy về tim, tui nghe mấy cặp yêu nhau đồn vậy. Tui thì ngày nào máu cũng bơm mấy trăm lượt ở tim rồi, nên chả có chảy đi đâu hết. Ngày nào cũng là thứ bảy, và lúc nào cũng vô tư như chủ nhật. Thế nên, rãnh quá không biết làm gì, tôi ô - la hẹn thằng bạn chí cốt từ cái thời ngày xửa ngày xưa ra tám với tui. Hôm ấy là chiều thứ sáu.

Thằng bạn tui cũng...gần năm rồi mới gặp lại tui. Tết năm ngoái tụi tui còn xì xụp tô hủ tiếu chay vỉa hè, mà năm nay nghe đâu nó bỏ vỉa hè, nó lên sạp ngồi rồi. Hình như nó cũng oai oai phong phong gì ở một công ty du lịch có tiếng. Tui gặp nó mà suýt choáng. Tả sơ bạn tui cho mấy ẻm nào chưa chồng mơ mộng, còn mấy anh nào ế vợ thì ghét chơi.Cao 1,8m trừ đi 20 cm, Jang Dong Gun thế nào thì thằng bạn tui cấp số chia thế ấy. Chả thế mà nó còn tồn tại tới bây giờ. Chứ nó mà ngang cỡ Jang là tui vớt nó lâu rồi đâu để nó lục bình trôi hoài mà không thấy cập bến. Chưa kịp thấy mặt , đã nghe tiếng nó ngoan ngoác:
- Tui nè, bà ơi !

Nghe tình cảm dễ sợ chưa. Nó hớn hở kéo ghế cho tui ngồi - đàn ông chưa vợ là vậy, chứ có vợ rồi thì, thân ai nấy lo chắc luôn á. Cà phê chưa kịp uống ngụm nào, nó phụt cho tui một tràn dài muốn nín thở. Đại loại là nó chê cái bề nhan sắc của tui, nó kêu tui đăng báo tìm nhan sắc năm xưa ở đâu mau về gấp. Nó còn hù tui rằng " bà mà không đại tu là coi như bà mất mối ráng chịu à nghen ". Rồi ra vẻ am hiểu, nó kể tui nghe cái nhìn của đàn ông khác phụ nữ chỗ nào. Phụ nữ nhất định phải đẹp, không đẹp thì phải dễ thương, không dễ thương thì cũng có duyên đủ xài, còn tui, theo nó , là...vô duyên toàn tập. Mà bà con nghĩ coi, dù sao cũng oanh liệt một thời, nay bị sỉ nhục vậy sao chịu được. Tui cãi liền :
- Tui thấy tui cũng over-wonderful chứ bộ.
- Bà hả ? Over - size thì có.
- Why ?
- Why gì. hồi đó bà mấy ký ?
- Hình như 47-48 kg gì đó.
- Giờ ? Tạ chưa ?
- Bậy nè, 59kg...rưỡi thui ông ơi !
- Hèn gì, xe bà nó chạy hổng nổi, nó kêu ì ì. Bà đổi 3 bánh hay 4 bánh đi, chứ 2 bánh nó chở bà nó xụi rồi.

Chàng Lu và nàng Ki mà tui đã từng nhắc tới. Cặp đôi hoàn cảnh .

Nó làm tui như quả bóng bị xì hơi. Dẫu biết là sự thật có...na ná như vậy, nhưng mà...thẳng quá khiến tui ...muốn độn thổ. Tui nhớ mấy lần đi chợ, cứ hay bị hỏi thăm : " Chừng nào sinh vậy cưng? ". Mới đây thôi, tui đi siêu thị. Lúc tui loay hoay xoay xe, tui nghe có tiếng một anh bảo vệ trách anh khác : " Người ta bầu bì vậy mày hổng quay xe giúp người ta. Thấy gái mắt sáng rỡ, thấy bà bầu tối thui hả mậy ? ". Tui ngó xung quanh, chẳng có mỹ nhân nào ngoài tui. Vậy hóa ra tui thủ vai nữ chính trong câu chuyện lề đường này ư ? Đau khổ lắm bà con ơi.

Xong tui nhớ vụ án trên blog, thấy bạn bè khen tui xinh, tui khoái. Tui nghĩ hay là mắt thằng bạn tui bị bù lệch ăn? Vụ gì chứ mắt mình nó sao bằng mắt của cả chục người ? Tui chảnh sẳn mà, nhất định phải chảnh tới cùng với nó. Tui xoe blog tui ra khoe liền. Tui cứ nghĩ nó ngẩn ngơ, ai dè nó vừa nhìn hình trong blog tui xong nó cười khùn khục:
- Bà đó hả ? Bộ bà thấy giống bà bây giờ hả ? Nhìn nè, tui cho bà hiện nguyên hình cho bà hết hồn chơi.
Bùm. Nó xòe ảnh ra mà không cho tui kịp tạo dáng. Tui nhìn hình, cười hì hì, mang vẻ mặt cầu tài :
- Suỵt, nhỏ thôi . Đừng, đừng la lớn, mọi người...chui xuống hang. 

Bởi vậy mới nói, lý do vì sao tui hổng dám úp cái bề nhan sắc thì hiện tại của tui lên. Vì tui sợ. Sợ sự thật thì phủ phàng, sợ lòng người hoang mang, sợ người ta ngỡ tui là thiên đàng, đâu hay tui mang tên địa ngục. Ảo thì cái gì cũng lung linh, chứ thực tế trần trụi , đáng sợ lắm. Tui mà trên cả tuyệt vời như trong blog thì tui đâu có nhí nha nhí nhảnh con cá cảnh, lăn tăn suốt ngày như vầy. 

Hình như chàng và nàng giận nhau hay sao ấy !

Thấy tui ục cái mặt chuẩn bị bày bánh bao ra bán, thằng bạn tui rối rít : 
- Thôi, thôi,  tui nói để bà...đại tu nhan sắc bà lại chút thôi. Chứ bà mà ... tệ  y như tui nói thì ...tui đâu có tới giờ chưa có vợ. Kệ, xấu chút mà...thiệt tình, tui cũng vote cho bà một phiếu nếu bà thi hoa hậu quý bà đó.

Vậy mới được chứ. Ít ra là cũng vớt vát lại câu cuối chứ. Nó mà vùi dập tui nữa là tui...nghỉ chơi nó liền đó.

Còn đây là thấy con bướm trong vườn nhà đẹp quá, chụp đại, ai dè... dính.

Tối về nhà, suy nghĩ lời thằng bạn nhỏ to tâm sự, rồi ngắm nghía mình đủ kiểu , tui quyết định, phải thực hiện một cuộc cách mạng, cải tổ lại, nâng cấp cái bề nhan sắc của tui. Hy vọng là kịp ghi danh thi ... hoa hậu quý bà do ...Rubic tổ chức. Suỵt, nói nhỏ thôi, khúc này là tui xạo đó, đừng có hỏi Ru, Ru quýnh tui chít  à nghen !

Bà con thấy tui tính vậy coi được không ? Nếu được cho tui tràng pháo tay tiễn tui mai vô...thẩm mỹ viện nhe.

Còn giờ thì, biết làm gì, úp hình con Lu cho mấy bồ coi hén !