Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Trúc Nhân - Tôi yêu em.


    Tôi rất ít nghe nhạc, và nếu có nghe, chỉ nghe bài nào tôi trót thích. Tôi cũng không còn trẻ để mơ mộng những công chúa ,  hoàng tử nhạc pop nào. Thế mà, lần đầu tiên nghe em hát, tôi tự thưởng cho mình cái quyền nhìn em theo cách riêng của tôi.

Miền Nam không có mùa thu, chỉ có hai mùa mưa nắng. Miền Nam không có cái bàng bạc sớm mai thức dậy để thấy lòng se sắt khi gió heo may về. Tôi từng yêu thiết tha cái màu nắng hanh vàng như mật ngọt và sợ, sợ lắm cái nhẹ nhẹ vừa đủ lạnh cho người ta nhớ của mùa thu. Tôi từng rất thực tế, dửng dưng với lá vàng rơi, thờ ơ với  thiên nhiên xung quanh mình. Tôi chỉ lo cơm , áo , gạo ,tiền... Lo những nỗi lo đời thường của một bà nội trợ. Để rồi, khi tôi gặp em, nhỏ bé nơi sân khấu The Voice lộng lẫy. Em vẽ cho tôi một mùa thu hoang hoải, đẹp hơn bất cứ mùa thu nào trong trí tưởng tượng của tôi. 

"Một hai ba bốn chiếc lá,
thả vào buổi chiều đầy gió,
chiếc lá đi hoang
rơi xuống đêm sâu lãng quên.

Thả vào mọi điều vô nghĩa,
thả vào mọi điều chưa nói.

Em thả muộn phiền,
em thả nỗi buồn,
em thả cuộc tình gió cuốn

Bất chợt nhìn lại,
thấy mình đã như
chiếc lá xanh se sẽ vàng
để cạn kiệt mùa thu. "
Giọng em trầm trầm, nhè nhẹ đưa vào lòng tôi cái cảm giác...tự dưng buồn. Tôi đang vui mà em ! Không hiểu sao nghe em hát, tôi thấy môi mình mằn mặn. Không có quán cà phê , không có tiếng dương cầm, chỉ có tôi, lặng yên nghe em kể, kể cho riêng tôi chuyện tình đẹp với những viên đường đắng . Từng nốt, từng nốt, chầm chậm gieo vào lòng tôi những nhớ nhung của một cuộc tình chưa kịp yêu đã vội bay theo gió. 
Tôi bất giác nhìn lại mình, thu đã cạn rồi chăng ?...

Đôi lúc em làm tôi say, dù tôi vốn dĩ không biết uống. Em làm tôi thèm được say. Say để được gào thét, để được là chính mình dù chỉ một lần. Tôi không có nhiều bạn, tôi không có những cuộc vui. Lúc nào trong tôi cũng có cảm giác thiếu vắng cái gì đó xa, xa lắm em ạ. Giá như được một lần say, để được tựa đầu vào vai người tôi yêu thương, để được cảm giác rung lên khi tay nắm bàn tay... Tôi chỉ mong có thế em ạ... Ước mơ đơn giản quá phải không em ? Vậy mà tôi chỉ dám mơ khi mình được say - và tôi biết điều ấy không thể xảy ra, bởi tôi chưa từng...dám thử.

" Rượu một mình với ngọn đèn đêm
Khi gió thu về một chú ve sầu
Nằm trên bên thềm cửa sổ mồ côi

Rượu một mình biết đàn cùng ai
Ai người tri ân - Ai người tri kỉ

Cùng ta ….. cạn với ta
Năm nào đôi chân chưa mỏi
Cùng ta …. Cạn với xuân sau với người xôn xáo qua thềm …

Cùng ta cạn với rừng già
Bàn tay yên nghĩ
Nghe có bao giờ về với cùng ta


Cùng ta … cạn với phong ba yếm đào trên cơn gió lạnh
Rượu say … gió cuốn sau lưng nhớ người dưng xa muôn trùng….
Cùng ta … cạn với lửa hồng trong cơn gió lạnh
Ngọn lửa lay lay như có ai về

Cùng ta … cạn với phong ba … yếm đào trên cơn gió lạnh
Rượu say … gió cuốn sau lưng nhớ người dưng xa muôn trùng….
Cùng ta … cạn với lửa hồng trong cơn gió lạnh
Ngọn lửa lay lay như có ai về


Gió … trôi đầy mãi … nỗi đau rồi sẽ thành kỉ niệm
Gió … trôi đầy mãi … đắng cay sẽ thành tiếng hát
Con người … con người … chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn " 


Tôi lặng lẽ nuốt từng giọt ngân em , rồi thấy thương cho tôi quá. Sài Gòn hối hả từng dòng xe dù đã gần 10 giờ đêm. Có khi nào, tôi bỏ quên gì trong ngày hôm qua ? Có khi nào, với một ai đó, tôi đã lạnh lùng đóng kín nẻo về. Để rồi giờ...mặn đắng thế này. Tôi cười buồn. Đời mà, thế thôi. Ai trước sau cũng có lúc... một mình, phải không em ?!

Và tối nay, Em lại một lần nữa làm tôi sung sướng đến vỡ òa. Cái ma mị trong giọng hát của em làm tôi phát điên lên trong nỗi cô đơn tuyệt vọng.  Tôi không cần biết em là ai, từ đâu tới, chỉ cần thế này thôi, với tôi là quá đủ. Những gam màu trầm buồn  đôi lúc được nhấn nhá bởi những vệt sáng loang lỗ, em vẽ đời bằng giọng hát của kẻ say: say trong tình yêu, say trong lẻ loi, say trong niềm đau khổ  tột cùng. 

" Tay em lạnh
Môi em lạnh
Sao chẳng thấy anh ?!
.....
Kìa tiếng rao của ai
Xé tan màn đêm rét mướt
gió mùa về...."

Chao ôi ! Có cảnh nào đẹp đến nao lòng thế này không ? Em bỏ nhỏ, cho tôi đến nghẹn ngào. Em đẩy những thét gào, cho tim tôi vụn vỡ. Sướng lắm em ạ ! Cô đơn mà hạnh phúc thế này, còn gì hơn nữa em ? 

Tờ lịch cuối cùng nhẹ rơi. Năm cũ đã hết. Năm mới bắt đầu. Không biết em đi đâu về đâu sau khi The Voice kết thúc. Nhưng tôi tin, tin lắm, em sẽ lại tiếp tục thấp lên những đam mê mới trong từng câu phiêu của em. Và tôi, sẽ vẫn dõi theo em - một giọng ca tôi đã trót yêu mất rồi.

Trúc Nhân - một cái tên, một cá tính âm nhạc không thể lẫn vào đâu.

Trúc Nhân - Cho tôi gọi tên em trong nỗi cô đơn của mình, em nhé !

7 nhận xét:

  1. ôi, một bài viết bài tỏ nỗi cô đơn thắm đẵm vào hơi thở vào đất trời vào hương của thời gian của hoa của lá của gió của mây nhưng lại không là của riêng ai đó hở... Thùy thân thương ơi !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đâu có cô đơn đâu. mình chỉ thấy cô đơn khi nghe Trúc nhân hát thui.
      hì hì hì

      Xóa
  2. Sáng mồng 1 Tết, ghé nhà bạn hiền. Chúc bạn và gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc, khang an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Rubic may mắm xoay tới nhà mình nha. Bạn tới mình không may, thì còn ai nữa trời ?
      Mong mọi nhà, mọi người, bạn bè của tụi mình, ai cũng vui vẻ, hạnh phúc hết, Rubic há !

      Xóa
  3. Nếu có dịp, chị F sẽ hát tặng Thu cạn cho em nghe nhé :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe thế là biết chị iu hát hay rồi nha. Em thích dạng nhạc như thế, nhưng nghe thì được, hát thì... pó tay.com

      Xóa
  4. Anh đã vào nhà em, đọc từng bài em viết và thấy gần gũi lắm , mộc mạc lắm. anh chắc sẽ vào blog em thương xuyên. chúc em luôn xinh tươi đáng yêu.

    Trả lờiXóa