Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Nơi tình Yêu bắt đầu ( 2 )


16:02 26 thg 10 2012Công khai382 Lượt xem
130666221054611251_574_574VĐT



            Anh đã về đây. Cô lặng người khi thấy anh mở cửa xe, vợ con anh bước xuống, bà giúp việc hối hả ra đón, tay xách nách mang. Cô thấy tim mình se thắt. Tủi hờn dâng đầy khóe mắt, cô lủi thủi lẩn vào nhà. Ngồi thụp xuống bên mớ hàng bông, lòng cô nặng trĩu. Nhà anh đó, kiêu hùng như một đức vua giữa đám thần dân ngơ ngác ở khu ngoại ô này. Cô không dám tin rằng, có ngày cô gặp lại anh, trong hoàn cảnh như thế. Lúc chia tay anh, cô từng nuốt nước mắt , thề rằng, sẽ thật kiêu hãnh, để anh thấy, cô đâu phải như những gì anh nói? Cô từng nghĩ, ông trời có mắt, nỗi đau anh gây ra cho cô, anh sẽ trả giá. Nhưng, giờ đây, cô có dám đối diện cùng anh trong bộ dạng như thế này không ? Nghèo xơ xác, chả có gì...

-Ủa, sao vợ chưa đi nữa ? Mệt hả ? Lên tui chở đi cho lẹ.

Tiếng chồng cắt ngang. Cô lấy tay quẹt vội nước mắt sợ chồng thấy. Mười mấy năm rồi, cô chỉ khóc đúng một lần - lúc chồng dang tay ra đón cô về. Để rồi những năm tháng sau đó, cô chỉ cười. Cười đủ kiểu. Cười cho chồng để chồng vui, cười cho con để con thấy mình hạnh phúc. Và cười cho cô, để xoa dịu lòng mình. Nhà cô, ngoài tiếng cười ra, không còn gì đáng giá.
   
 Cô lặng lẽ ngồi sau lưng chồng, không rộn ràng như mọi khi. Chồng cũng lặng yên không nói gì. Chiếc xe lầm lũi chạy. Lạ là hôm nay cô không nghe tiếng máy nổ. Không nghe thấy gì hết...
 
  
Từ ngày đó, cô sợ cái cảm giác mỗi lần đi ngang nhà anh. Cô che khẩu trang thật kỹ - điều mà cô chưa từng làm trước đây. Cô đi chợ thật sớm, cô về nhà thật muộn. Nhiều khi tan chợ rồi mà cô cứ lẩn quẩn ở sạp, chưa chịu về. Lắm khi chồng ới mãi cô mới về. Cô đợi trời nhá nhem tối một tí. Cô ít cười nói hơn, cô khẽ khàng hơn. Cô sợ, cô như chui mình trong vỏ ốc...


17

            Đã hơn tháng nay, hắn biết lòng vợ đang dậy sóng. Hắn đâu phải kẻ mù mà không thấy đổi thay nơi vợ mình. Nhất là cô , người gì mà cứ như chiếc gương, soi vào là thấy tuốt tuồn tuột. Cũng đôi lần hắn lén nhìn gã đó, rồi cũng chạnh lòng. Hắn hiểu cảm giác của cô - cũng chính là cảm giác của hắn. Một người đàn ông không thể lo được cho vợ mình, phải để vợ bám chợ như thế này... Hắn vốn đã xấu hổ vì điều này, giờ đây, khi đứng trước người đàn ông thành đạt kia, hắn thấy mình lạc lỏng quá. Mỗi tối nằm ngủ, hắn cứ giật mình lo sợ. Trong giấc mơ, có cô, có người đàn ông ấy... Hắn nhìn cô trong lúc ngủ, rồi nhìn thằng con... Hắn đã từng dẹp hết mọi dị nghị, mọi dèm pha, để chỉ được có cô. Hắn từng giả câm, giả điếc khi ai đó vô tình buộc miệng nói " người ta ăn ốc bắt mình đổ vỏ "  .... Ừ, mà đã sao, đổ thì đổ, vỏ ốc lát đường đi, trời mưa cũng sạch lắm à nghen. Không, gia đình của hắn là đây, bằng mọi cách, hắn phải giữ... Không ai có thể cướp cô ra khỏi cuộc đời hắn. Hắn đã hạnh phúc phát điên khi cô bằng lòng làm vợ hắn. Cô đã khóc rất nhiều vì người đàn ông đó. Hắn không muốn thấy bất cứ giọt nước mắt nào của cô nữa. Hắn yêu cô hơn chính bản thân mình. Hắn sỉ vả hắn bao lần vì đã không đem đến cho cô cuộc sống sung túc. Không biết sao, hắn làm gì cũng thất bại. Cũng tại hắn tập tành kinh doanh , mà nhà từ trung tâm, giờ chuyển riết ra ngoại ô này, từ nhà lớn thành nhà bé... Hắn mất tất cả, bạn bè cũng không còn. Chỉ có cô, không một lời than vãn, vẫn cười giòn tan động viên hắn. Vì thế, hắn chưa bao giờ thấy mình nghèo. Ít ra là cho tới thời điểm này.


BỒ công anh

                Vậy mà giờ đây gã đó xuất hiện, chen ngang vào suy nghĩ của vợ hắn. Hắn thấy mắt vợ buồn tủi, hắn thấy vợ cười mà khóe môi cứ rưng rưng. Hắn thấy vợ không còn cùng hắn ra trước hiên nhà nhổ tóc sâu cho hắn. Vợ cũng thôi sang nhà mấy bà hàng xóm xung quanh tám chuyện - điều mà mỗi khi rãnh rỗi, cứ y như rằng, hắn đều nghe tiếng vợ rôm rả ở nhà bà Tám , cô Tư nào ấy... Vợ giờ sau buổi chợ, chỉ ôm gối nằm xem phim bộ. Vợ xem phim, mà hắn hỏi vợ phim hay không, vợ chỉ cười trả lời bâng quơ " Ai biết đâu ? ! ". Bao lần hắn thấy vợ đứng tần ngần trước gương, rồi tần ngần khóc. ... Sao giọt nước mắt ấy không dành cho hắn ? Hắn cảm thấy như có ai đó đâm từng mũi kim vào tim mình. Không ai đánh mà đau, đau lắm vợ à !. Thỉnh thoảng hắn thấy cô nhìn thằng con - cao cũng xấp xỉ mẹ nó rồi , bằng ánh mắt buồn dịu vợi. Cô len lén khóc. Lại khóc. Hắn đang điên lên , cô biết không ?          

Hắn đi nhậu. Chỉ lai rai vài chai mà mặt hắn đỏ nhừ. Hắn vốn không biết uống. Mỗi lần uống là hắn nôn thốc nôn tháo cả đêm, cổ họng hắn như xé ra. Hắn sợ lắm. Vậy mà giờ hắn uống, hắn gục đầu, hắn lảm nhảm... Ở nhà hắn không dám nói, vì hắn sợ cô buồn, sợ cô tủi thân, sợ thằng con thấy ba mẹ không vui... Tại sao cô không gặp hắn sớm hơn? Tại sao hắn kém cõi thế này?... Bao nhiêu câu hỏi tại sao vật lộn trong đầu hắn. Có ai biết cái khổ của thằng đàn ông trong hắn đang gào thét...

( còn tiếp )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét