Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Bỗng dưng tôi nhớ ... Hoạn Thư .

1kinhcau


                    Thưở còn đi học, tôi cũng từng được mon men sờ cái gọi là Truyện Kiều. Cũng đôi khi mơ mình được một lần làm ...Từ Hải để biết cảm giác kiêu hùng là như thế nào . Tuy nhiên, không biết vì tôi không có tâm hồn hay vì tâm hồn tôi cô đặc quá, nên Kiều - tôi không thích, Thúc Sinh - tôi cũng không ưa. Tôi lại mê, mê cái độc ơi là độc của Hoạn Thư mới chết. Tôi vẫn nghĩ trên đời này mấy ai được như nàng. Ghen mà chồng nghẹn ngào không dám hở môi , ghen mà người tình của chồng chỉ có nước gởi lòng qua tiếng đàn mà không dám đầu mày cuối mắt
" bốn dây như khóc như than
khiến người trong tiệc cũng tan nát lòng
cũng trong một tiếng tơ đồng
người ngoài cười nụ người trong khóc thầm "

      Thế nhưng, có khi tôi thắc mắc : Tại Hoạn Thư quá cao tay hay tại vì Thúc Sinh quá dở ? Ai hay ai dở thì tôi chưa biết, nhưng tôi chắc một điều là, hậu duệ của chàng Thúc ngày nay... tinh tướng hơn nhiều và Hoạn Thư thời nay ít nhiều hợt hời hơn trước.

36490-2010123152426-3

                    Tôi có một người bạn, già chưa kịp già mà trẻ cũng không xong, cứ dở dở ương ương, con tám cũng ưa, con tư cũng gật. Chồng bạn và bạn cùng mở công ty riêng - dĩ nhiên là đối tác khách hàng nữ cũng nhiều. Chuyện ầu ơ ví dầu là điều không tránh khỏi. Tâm lý chung thôi, nam đi bàn việc với nữ thì coi như đã cầm 50%, nếu là quý ông thành đạt , đẹp trai đính kèm khuyến mãi thêm 20% nữa, nói chuyện hợp tai nàng coi như ghi thêm điểm 10%, giá trị lợi ích hợp đồng mang lại là yếu tố cân nhắc cuối cùng. Chồng bạn gần như là tinh hoa hội tụ. Quản chồng kiểu gì ? Điện thoại liên tục à ? Sao làm vậy được ! Gắn camera vô...nách chồng ư ? Chồng có cho không ! Thế là bạn tôi - vì phụ trách bộ phận kinh doanh , kế hoạch, nên thân gần như không bỏ sót cô đối tác quan trọng nào. Bạn khoe với mấy nàng chồng là...anh  tui, chưa vợ, chưa có người yêu, có ai ...đăng ký làm chị  dâu với tui không ? Rần rần nộp đơn, bật đèn xi nhan liên tục. Cầm danh sách trên tay, bạn tôi hớn hở...khoe cho chồng chọn. Chồng nghẹn họng nhìn bạn. Qua khách hàng mà có thái độ gì, chưa kịp về tới công ty, vợ ở nhà đã bết. Mỡ treo tòng teng trước miệng mèo, mà không cho ăn , thử hỏi sức đâu, tâm trí đâu mà đi bắt chuột nữa chứ ! Ghen kiểu đó cũng may là anh chồng hơi...ngoan như Thúc Sinh, chứ gặp chồng lựu đạn thì đến Hoạn Thư cũng phải bó tay .
         

 Các nhà tư vấn thường khuyên gìn giữ gia đình bằng một công thức chung thế này : Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa đời nào cơm khê ",  hay  là vợ khi ở nhà, là người yêu khi ra đường, là người tình khi trên giường ... Rồi lại hướng dẫn mấy ông " Tuyệt chiêu khiến vợ tan chảy "... Nói thật, nghe thì ham quá, cũng muốn phấn đấu quá, mà...mấy ai làm được điều đó.                   
Kinh tế càng phát triển, nhận thức con người càng vô biên, họ càng muốn thể hiện cái tôi của mình. Đã gọi là cái tôi thì có ai muốn mình giống ai đâu. Ghen cũng thế. Có người 5 phút ới một lần bài ca không bao giờ quên " Anh ở đâu ? Làm gì ? Mấy giờ về .." Ca mà nhão cả băng, giật cả đĩa. Kết quả, chồng bấm nút khóa máy. Ò í e... Thế là xong, có muốn ca cũng ca không được. Có người ghen quá - mà cũng vì yêu quá , đem cái chết ra uy hiếp. Lần đầu, đối tác rối rít xoa dịu. Làm vài lần, đối tác ... tự nhiên hơn người Hà Nội, thích thì chiều. Cũng không ít người bỗng dưng muốn...quay về thời Trung Cổ , ra tay hành hiệp, giải quyết cái sự khơi nguồn ham muốn của chồng - phặc phặc - Thôi rồi Lượm  ơi, một dòng máu đỏ , Lượm bay lên trời ( xin lỗi tác giả bài thơ ). Hậu quả, chồng chẳng ra chồng, ta cũng chẳng ra ta, vừa không xơ múi được gì , vừa phải ngậm một khối căm hờn trong ...cũi sắt. Nói thật, toàn những kiểu ghen đến Thượng Đế cũng phải cười.  Tại sao? Tại ta yêu ta mới ghen. Mà ghen như thế, có phải chính tay ta đã hủy hoại, đã bào mòn tình yêu của ta rồi đó thôi. 

Giận chị em cũng nhiều, nhưng thương chị em cũng lắm.


image004

                    Đã vậy, đàn ông ngày nay, số ngắc ngơ " thấp cơ thua trí đàn bà "  ngửa mặt lên trời mà khóc như Thúc Sinh ... hiếm lắm. Đa phần còn lại...chửi Thúc Sinh ngu. Vợ không biết chiều, ta ra quán. Vợ nhăn à? - ta đăng ký hộ khẩu ngoài quán luôn. Làm được gì nhau? Còn tệ hơn, sáng xỉn chiều say, tiền không lo kiếm, con cái vứt cho vợ lo, suốt ngày chỉ mơ...làm con Ngọc Hoàng. Vợ lỡ dại cằn nhằn, chưa kịp dứt câu ...thì mai báo đưa lên trang nhất với cái mặt răng môi lẫn lộn. Đó là chưa kể tới những trường hợp cá biệt báo chí nhà mạng đăng rần rần như phim Hồng Kông nhiều tập ai cũng biết... Trí thức có kiểu hành vợ của trí thức, thất phu có kiểu hành xử của thất phu , không ai giống ai về chiêu thức, nhưng về mức độ tàn độc thì....tôi thật sự không dám nghĩ. Đôi lúc tôi tự hỏi , nếu ngày xưa Thúc Sinh như thế , Hoạn Thư có còn là Hoạn Thư không ?                   

Công bằng mà nói, không có một công thức  hoàn hảo nào để giữ gìn hạnh phúc. Kiều rồi cũng sẽ thành Hoạn Thư nếu Kiều là vợ. Biết đâu, Kiều còn độc chiêu hơn cả Hoạn Thư nữa thì sao ?                     
Có chăng, mỗi cặp vợ chồng, hiểu nhau là chính, mắt nhắm mắt mở để nương nhau đi đến cuối đời. Quan trọng là ở chính bản thân người trong cuộc. Ta không thể giơ khẩu súng lên dọa như trong phim : " Đừng chạy, tao sẽ bắn " - ai tôi không biết, chứ tôi là... chạy liền , vì biết đâu bắn hụt, chứ đứng lại là coi như... xong rồi. Ta cũng không thể bảo chồng phải ân cần, trách nhiệm, chu đáo vợ con, tương kính như tân. Ta cũng không thể cứ khuyên vợ thì phải nhịn, một nhịn chín lành, cơm dâng nước rót...Thần tiên còn có lúc vui lúc buồn, cỏ cây còn có khi tươi khi héo. Huống chi con người là động vật sớm nắng chiều mưa nhất thế giới. Làm sao tránh khỏi những lúc...biết rồi khổ lắm nói mãi này?!               
Nếu Hoạn Thư có mặt trên đời, chắc nàng cũng mất không ít thời gian cập nhật thông tin cho kịp với Thúc Sinh thời hiện đại.                 
Tôi thì vẫn yêu nàng như ngày đầu. Dẫu cho nàng có ra sao đi nữa.  Tôi ngồi canh ngay cửa nhà nàng , chờ nàng ra xin chữ ký.                     
Có ai đi xin chữ ký Hoạn Thư cùng với tôi không ?




Ảnh từ Internet

2 nhận xét: