Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Nơi Tình Yêu bắt đầu ( 1 )

12:29 25 thg 10 2012Công khai385 Lượt xem
kiss-love2-310x415VĐT


        Anh nhìn qua cửa kính xe, và không tin vào mắt mình. Là cô đó ư ? Ánh mắt ấy, gương mặt ấy... sao anh có thể lầm lẫn được. Cô đang đứng bên đường, cạnh chiếc xe cũ kỹ như bộ quần áo nhàu nhĩ cô đang mặc. Cô nói gì đó và cười thật tươi với người đàn ông khắc khổ bên cạnh. Gã đó chắc hẳn là chồng cô, anh đoán thế vì thấy trong khi cô líu lo, mặt gã cữ giãn ra, như đứa trẻ hớn hở khi nhận quà. Không hiểu sao anh cho xe đứng lại, tò mò nhìn cô, lấm lét như ăn trộm sợ chủ nhà bắt gặp. Rồi hai người ríu rít đèo nhau , ì à ì ạch qua xe anh. Bất chợt, anh cúi đầu giấu mặt, như sợ cô thấy - mà cô làm sao thấy được. Xe anh kính tối đen kia mà.       


 Anh về nhà, gian nhà ba tầng lạnh ngắt. Con bé hờ hững giương cặp mắt nhìn anh như người xa lạ , rồi lại tiếp tục cắm đầu hí hoáy với cái ipad mẹ nó mới mua cho nó hôm qua.
- Con ăn cơm chưa ? Anh hỏi.
- Ai dọn đâu mà ăn ? - con bé trả lời, mắt vẫn không rời chiếc điện thoại.
Anh bực mình cáu:
- Kêu bà bếp dọn cho mà ăn, ngồi chơi gì chơi hoài vậy ?

Con bé đứng dậy, lủi lủi đi xuống bếp. Anh buông phịch mình, nằm dài trên ghế ngao ngán. Từ lâu rồi, nhà anh cứ lạnh lạnh như thế này. Anh chả biết nó thiếu gì nữa. Hai vợ chồng trẻ, đứa con xinh xắn, nhà ba tầng khang trang mới xây, xe bốn bánh bóng lộn... Bao người mơ mà không có, sao anh vẫn cứ thấy trống vắng làm sao . Nhất là từ khi anh gặp cô. Cũng phải hơn mười  năm rồi.



110614110020-878-440

            Ngày ấy...       
 Cô không xinh, nhưng cô nổi bật nhất khối. Cô hài hước, vui nhộn lại pha chút điệu đàng con gái. Anh từng chết lên chết xuống vì cách cô cười, cách cô nói chuyện, cách cô nhìn anh tinh quái...Cô là mối tình đầu của anh. Sau cô, anh chưa từng có cảm giác trong trẻo với ai như thế. Cô và anh chia tay, đến cái lý do cũng thật con nít, chả ra làm sao. Anh đã từng theo năn nỉ cô bao lượt, cô vẫn lạnh lùng từ chối. Chỉ đơn giản bởi một lời nói của anh, cô cắt đứt bốn năm lãng mạn. Như người ta vứt bỏ tờ vé số đã xổ, không thương tiếc. Ngày đám cưới cô, anh không tới. Và cũng từ đó, anh bặt tin cô. 

Thỉnh thoảng, anh cũng gặp cô, trong mơ.
       

Không biết ông trời thương anh hay đày đọa anh, nhà cô ở cách nhà anh không xa. Lúc mua đất cất nhà, anh không hề thấy bóng dáng cô xuất hiện. Vậy mà, giờ đây, đùng một cái, cô làm hàng xóm của anh. Căn nhà cấp bốn thấp lè tè cuối ngõ ẩn sau giàn hoa hoàng anh vàng rực rỡ. Anh biết cô rất yêu hoa. Ngày còn đi học, cô vẫn cứ hay ép tặng anh từng chùm dạ lý be bé... Cô đi bán ở chợ từ rất sớm, có khi khoảng gần 5 giờ là anh đã thấy nhà cô sáng đèn. Rồi chồng vợ rộn ràng chở nhau đi... Nhà cô có hai chiếc xe, cái Dream cũ kỹ chồng cô hay chở con đi học, đi làm, thỉnh thoảng đón cô từ chợ về. Cô thường đèo hàng rau củ bằng chiếc cúp cánh én. Mỗi lần cô nổ máy, khói bay mù mịt, có khi còn làm mấy con chó lượn lờ quanh đó giật bắn cả người. Dù anh đã về đây hơn tháng, nhưng dường như cô chẳng hề biết đến sự tồn tại của anh. Còn anh, không hiểu vì lý do gì, không dám bước sang nhà cô chào hỏi - như những người bạn. Và chiều nào, từ ban công nhà mình, anh cũng nhìn sang bên ấy....        
 ( còn tiếp )...