Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Em đi vay thời gian...



Em đi vay thời gian...
Để cho nội thêm những ngày vui sống bên con cháu. Em sẽ lại được ăn nồi thịt kho tàu ướp mùi hương của nội, được nghe nội mắng : " thằng cha mày ... ", được nằm cạnh nội, nghe nội kể chuyện từ cái thời ...em chưa có mặt. Để nói lời em chưa từng nói : " Con yêu Nội lắm , Nội ơi ! ". 

Em đi vay thời gian...
Để trả lại cho những đứa em mà em quen biết. Để cho bọn nó được thêm những ngày vui vẻ yêu thương, thêm những kỷ niệm ngọt ngào mà lúc yêu nhau bọn nó chưa kịp nhận ra thì tình yêu kia vụt biến. Để bọn nó có thời gian nhìn lại những gì mình đã gây cho nhau. Biết đâu, sẽ ăn năn, sẽ hối hận , rồi sẽ tha thứ, để rồi lại tiếp tục có nhau đi đến cuối cuộc đời...

Em đi vay thời gian...
Để chúng mình quay về mười lăm năm trước. Để được cùng nhau qua những con đường rực rỡ màu tình yêu . Được cảm nhận mùi mồ hôi anh qua từng vòng quay xe đạp. Để được trút giận, trút hờn vào từng câu thơ yêu nhớ. Để được... xa anh, để được nghe tim mình thổn thức mỗi lần anh nói : " Em có khỏe không ? "...
Em đi vay thời gian...
Để mang ai đó về miền Blog ngậm ngùi chút yêu thương muộn màng vụng dại. Để vẫn âm thầm dõi theo , âm thầm chia sẻ những ưu tư người trót vương mang. Để người có thêm thời gian vun đắp những dở dang của cuộc tình đã mất. Để người có thêm thời gian cho em chờ, em đợi những email động viên thăm hỏi, cùng tựa vào nhau trong phút yếu lòng...

Em gõ cửa từ thiên đàng đến hạ giới.
Có ai cho vay thời gian không ?
Ừ, mà em có gì để trả?
Tuổi Trẻ - đã qua rồi. Hạnh Phúc - mơ hồ quá.
Giàu sang , Địa Vị - chỉ là giấc mộng phù du.
Mới hay, ngoài trái tim chân thành, yêu người, yêu mình, em chẳng có gì để vay hay trả.