Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Anh hùng trong ... thế giới ảo .


17:18 6 thg 11 2012Công khai444 Lượt xem
maiphuong-thuy-12
Ảnh tư liệu từ mạng


                    Ai cũng bảo lên mạng là được vô tư thể hiện cái tôi. Thích nói thích, ghét nói ghét, thậm chí không thích không ghét cũng quẹt đại vài câu vô thưởng vô phạt. Rồi thì thấy hình ảnh nào không vừa mắt là thoải mái chửi không cần che miệng, đọc cái gì không vừa ý là...comment rối rít... Nghĩ cũng thật thích. Vì nếu mặt đối mặt, liệu có ai dám làm như thế không ?

                   Hôm nay tâm trạng không vui, vậy là ta lên mạng, kiếm đại ...một Ngôi Sao Cỡ bự nào đó, chửi đại vài câu cho sướng...tay, rồi leo xuống, vừa xả stress, vừa không bị ai đấm vô mặt. Tiện lợi vô cùng. Còn ở ngoài đời ? Có cho vàng cũng không dám - vì biết đâu mức Sao đưa ra đòi bồi thường thiệt hại...tinh thần đáng giá bằng cả năm nhịn ăn nhịn mặc ? 
Thật đấy, bạn không tin à ? Thử đi. Bạn gặp Mai Phương Thúy ở ngoài đường, có dám chạy tới trước mặt chỉ trỏ, xăm soi , bảo cô ấy " Cái này đồ giả nè ! ", " Áo này đại gia mua nè .", " Giá em bao nhiêu một đêm ? ".... Tôi cá rằng không ai dám, ngoại trừ số má cỡ...Năm Cam thì còn hy vọng. Chứ phó thường dân như tôi mà dám nói, đảm bảo, châu chưa kịp nhả, ngọc chưa kịp phun, đã thấy máu đầy quanh miệng rồi. 
Mà thói thường con người hay ganh tỵ. Hễ thấy ai đẹp - đặc biệt là các Sao, liền xúm xít nhau bàn tán : môi này xăm nè, cằm này gọt nè, mũi chắc nâng, ngực biết đâu...silicon hóa kiếp ?! Thấy người ta giàu - cái này là nhắm tới đại gia và chân dài, lập tức nhao nhao : chắc có gì khuất tất trong làm ăn mới giàu dữ vậy ? Chắc ngủ với ai đó..mới có tiền mua giày hàng trăm triệu đứng chổng mông chơi vậy đó ?!.. Tôi không dám nói ai cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi chắc chắn rằng ý nghĩ ấy ít nhiều có thoáng qua trong đầu bạn.

Đấy, có tin giật gân là ta có dịp làm anh hùng - một kiểu anh hùng rơm không khác mấy.


d3-JPG_064017
Ảnh tư liệu từ mạng


                Lên mạng, vừa mở ra đã thấy hình ảnh Mr Đàm hôn vị sư phụ đáng kính. Suýt ngất. Quá sốc. Và ngay phía dưới, ấy chà, muôn kiểu chửi cũng sốc không kém. Vậy là nhà báo, trang mạng lời to rồi. Chỉ tội nghiệp anh Đàm trong phút bốc đồng lãnh nguyên ...quả lựu đạn, đáng thương cho Sư thầy bao nhiêu năm gìn giữ giờ...bị thiên hạ nó phanh phui tơi tả. Đấy, đã cho dân chúng thấy cái mà dân chúng muốn xem - tò mò - vậy mà còn bị...tùng xẻo thế này?!. Mà cũng lạ, cứ chửi, cứ soi mói, cứ đào khoét mọi ngóc ngách tội lỗi, thì cái gì bị chửi càng có cơ hội tạo dáng hơn. Vậy, chửi để làm gì ? Nếu không ai comment bất cứ gì , trước bất cứ hình ảnh quái đản nào - theo kiểu vô cảm , dửng dưng mà thiên hạ vẫn xôn xao bàn tán, liệu nhân vật chính còn làm được gì không?



su_khoan_thai_nho_nha_cua_mot_thay_giao_452591311
Ảnh tư liệu từ mạng

                Lên mạng, tràn ngập tin " Trung Quốc xâm phạm Hoàng Sa ", " Trung Quốc lại xâm phạm..", " Trung Quốc tiếp tục xâm phạm..."... Không biết bao nhiêu tin đã đưa, không biết bao nhiêu người nhào vô hô toáng lên khẩu hiệu " Biển trời này là của chúng ta..", " Kiên quyết không nhường một tấc biển đảo nào...". Nếu đi lạc có chủ tâm vào những trang mạng này, ta cứ tưởng sắp chiến tranh tới nơi, tưởng rằng hàng trăm hàng vạn người đang sắp hàng chờ được gọi lên đường cứu nước đầy kiêu hãnh... Đấy, đừng vội mừng. Tôi chỉ giả sử, nếu chiến tranh có xảy ra thật, liệu có mấy ai dám thoát ra khỏi thế giới ảo, biến hô hào thành hành động? Hay lúc đó, cuống cuồng chạy chọt cho...đừng ra mặt trận? Hay lúc đó không biết lôi đâu ra hàng đống bệnh tật ghi đầy bệnh án để ...né ? Mà tuyệt nhiên không có tiếng nói - nói theo kiểu không có tiếng - của người lính đảo nào . Vì họ mãi lo dầm mưa dãi nắng giữa biển trời cho chúng ta được rung đùi ngồi máy lạnh ở nhà...tha hồ bàn chuyện quốc gia đại sự.



truong-sa-dong-561883

            Con người là vậy. Ta ngủ quên trong hòa bình, trong sung sướng quá lâu ...nên đâm ra hoài nghi mọi thứ. Có vậy mới thấy, những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ cha ông ta ngày trước và các chiến sĩ hôm nay - dù không đưa lên trang nhất của báo để câu khách - vẫn không gì so sánh được.

Tôi - cũng vài lần thử làm anh hùng ảo.
Tôi - chưa một lần dám làm anh hùng thật ở ngoài đời.

Còn bạn thì sao ?