Nhãn

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Cho con được làm ... con của Nội !

                            index
 Cả ngày mưa không thôi rả rích. Bao nhiêu hối hả ồn ào của cuộc sống dường như được xếp lại , đâu đó. Không điện thoại, không mail, không fax... Con nhìn qua cửa sổ. Không biết trời vui hay buồn, chỉ thấy một màu trắng hơi mưa. Thấp thoáng trong tâm trí, con thấy nội... Không biết giờ này ở quê mình có mưa không nội ?...

Con  nhớ, khi con còn bé, lúc đó nội vẫn ngày hai buổi chợ với gánh cháo vịt nuôi cả nhà mình. Mỗi lần trời mưa, không hiểu sao lúc ấy con chỉ mong mưa hoài cho nội bán ế, để con có cháo vịt ăn. Nhà mình lúc ấy nghèo lắm. Cái nghèo nó hủy hoại mọi ham muốn cao sang, nó chỉ thôi thúc những nhu cầu căn bản  của một con người. Con thèm tô cháo vịt bốc khói, thèm chút bắp cải bào nhuyễn  bỏ vô và đặc biệt nhất, nước mắm gừng của nội. Chao ôi! Cái mùi vị đó sao mà cứ dâng dâng.... Con trẻ con quá không nội ? Con đâu biết rằng đằng sau mỗi tô cháo bị ế là cả gánh lo toan của nội. Tiền góp chợ, tiền học con cháu, tiền trả nợ....




    Khi con lớn lên một chút, ở vào cái tuổi mưa nắng thất thường, con vẫn cứ ngỗ ngáo. Ngày ấy, trước sân nhà mình còn cây mận. Cứ mỗi độ xuân về, từng chùm, từng mận chín thấp đỏ cả cây. Trưa nào cũng vậy, con cứ lén nội, leo lên mái nhà, mang theo chén mắm chà nội làm, ngấu nghiến từng trái mận ngọt thanh ... rồi khi leo xuống, bỏ quên luôn cái chén trên  nóc nhà. Nội phát hiện được, nội đánh, nội mắng ghê lắm. Con ấm ức, cứ nghĩ tại vì mình không có cha mẹ bên cạnh, nên nội mới ác với mình như thế. Con đâu biết rằng nếu nội không đánh con, không cấm con leo trèo nguy hiểm, thì biết đâu, nhành cây già cỗi kia có thể gãy bất cứ lúc nào, con có thể trượt chân té khi leo mái nhà ... Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? !!! Bao nhiêu cái lo của nội, bao nhiêu cái khổ của nội, đến giờ, khi đã làm mẹ, con mới hiểu : nội thương con biết là bao. 





     Nội ơi, tất cả như vừa mới hôm qua. Vậy mà, đã hơn 10 năm con rời vòng tay của nội, tự xây dựng cho mình một tổ ấm. Công việc lôi cuốn con theo guồng máy của nó. Thỉnh thoảng con mới về thăm nội. Để rồi lòng thấy dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ . Sợ ngày con không còn được thấy nội nữa. Sợ ngày nội buông tay bỏ con. Nội ơi, con sợ lắm, sợ lắm nội ơi! Mắt nội đã không còn nhìn rõ con, bàn tay nội yếu ớt trong tay con... Vậy mà, mỗi lần con về, nội lại tẩn mẫn ít thịt kho tàu cho con  vì " thằng Tin nó thích ". Rồi nội  ngồi kể chuyện con nghe, những câu chuyện mà con nghe đến thuộc lòng, nội kể cho con nghe như mới kể lần đầu vậy... Con thấy niềm vui ánh lên trong mắt nội khi con mua biếu nội đôi dép, hay chút quà nhỏ không đáng giá gì... Con cầm tay nội, đôi tay nhăn nheo, gầy guộc... Nội ơi, con ước gì con có thể xóa hết mọi ưu phiền nội đang mang, con ước gì con có thể cất giữ hết những gì thuộc về nội....mùi hương mộc mạc ấy, bàn tay thân quen ấy, nụ cười hồn hậu ấy.... Con thấy mình bất lực quá...

    Mưa vẫn cứ mưa. Nhà mình có bị dột không nội? Sáu có đi chợ  được không nội? ...

    Mưa vẫn cứ mưa. Nội có nghe lời thì thầm con nói.

    " Nếu như có kiếp sau, xin cho con được làm... con của Nội. Nội nha ! "...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét