Nhãn

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Đừng quay đầu lại nha em !

 Viết cho Mai - em yêu của chị 

 

Em điện thoại cho tôi, trong bàng hoàng, tuyệt vọng : " anh N đi rồi chị ơi..."
Tôi nhói lòng quá. Chỉ biết lặng yên nghe em khóc... Đứa em tội nghiệp...

        Ngày tôi quen em, chắc cũng cách đây hơn 4 năm rồi. Tôi còn nhớ dáng em bé bỏng, thơ ngây biết dường nào. Em có đôi mắt biết nói, mà chỉ toàn nói chuyện vui, còn nỗi buồn, đố ai tìm thấy được ở đôi mắt trong veo, thuần khiết ấy. Có đôi lúc tôi ghen tị với em, có lẽ cũng vì đôi mắt . Phụ nữ mà, cũng dễ hiểu thôi.

        Ngày em biết yêu. Em chân thành đến mức tội nghiệp. Em hớn hở với tình yêu của mình. Em bằng lòng với những khó khăn cùng người ấy, những lo toan đáng ra em không phải mang, những vất vả vốn không thuộc về em. Vậy mà em nâng niu, em gìn giữ... Em sợ, sợ buông tay ra, để người ấy giữa dòng lạc mất .... Không, em phải giữ, giữ thật chặt. Vì người ấy cần có em trong cuộc đời này. Em tin là thế. 
 
        Tình yêu không có tội. Niềm tin nào có lỗi phải không em ?  Nhưng, cái gì đến cũng phải đến. Có lẽ, em cũng đã bắt đầu cảm nhận được những thay đổi từ người ấy. Và em run rẩy sợ. Như một sớm mai thức dậy, sợ mọi thứ tan biến hết. Em cố gắng hoàn hảo hơn, chân thành hơn. Em níu giữ mọi thứ xung quanh người ấy. Chị đọc thấy sự tự huyễn hoặc mình trong lời em nói, vì hơn ai hết, em hiểu, người ấy không còn là kẻ lang thang thưở nào em yêu rồi. Nghe em tâm sự, chị không dám nói thật những suy nghĩ của mình. Chị sợ trái tim pha lê kia sẽ vỡ.  Đôi khi, người ta không dám nhìn thẳng vào sự thật. Vì sự thật lắm lúc nghiệt ngã . Mà em ngây thơ quá, mong manh quá...
Dệt nắng


        Em khóc. Em tự trách mình. Em dằn vặt bản thân . Và em vẫn cứ mong, cứ đợi. Ôi! Em của chị. Biết nói gì với em đây. Mọi lời nói đều thành vô nghĩa. Một khi con người ta sẳn sàng đánh đổi, đặt lên bàn cân mọi thứ - kể cả tình cảm, thì tình yêu em trở nên vô vị vô cùng. Em trong sáng, không toan tính thiệt hơn, em chỉ biết yêu người ta mà không yêu lấy bản thân mình. Em không dám mua sắm, chưng diện, điệu đàng. Em để dành hết mọi thứ em có  lo cho người ta vì người ta thất nghiệp, em người ta  bịnh nặng, mà giữa Sài Gòn này, người ta biết trông cậy vào ai, ngoài em.


        Nhưng em ơi, người ta không cần điều đó. Cái người ta cần là nũng nịu, là nhí nhảnh điệu đàng, là chút mưa nắng thất thường con gái. Cái người ta cần - khi người ta no đủ, không phải là sự giản dị ở em. Người ta cần cuộc sống sôi nổi hơn, đam mê hơn, vật chất hơn... Mà điều đó em không có. Người ta tiếp tục đi, trên con đường không có em.


        Em ạ! Em cứ khóc một lần cho thỏa, cho nhẹ lòng . Rồi xóa hết  những gì không vui, giữ lại cho mình một niềm tin mãnh liệt. Gạt nước mắt đi, rồi đi tiếp. Cánh cửa này đóng lại, khung trời mới hiện ra. Em của chị, sẽ vẫn là cô bé thưở nào, sẽ vẫn yêu chân thành với trái tim đầy sẹo. Đừng quay đầu nhìn lại nha em!


crw_5575_1263509116

5 nhận xét:

  1. Chi lâu lắm rồi đọc lại bài này thấy lòng giờ đã nhẹ nhàng không còn xúc động như xưa. chắc có lẻ em đã làm được điều chị nói ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. quãng đời chị đã qua,
      quãng đời em đang tới
      nỗi đâu phận đàn bà
      muôn đời không đếm nỗi

      Xóa
  2. Chị biết là em làm được mà. Giờ nghĩ lại nhiều khi em còn cười hì hì : " ui trùi ui, sao hồi đó mình ngu dzữ vậy trùi ?". Nhẹ nhàng quá em hén ! Nói vậy thui, chứ là vì bây giờ em có tình yêu mới nè, có một người quyan tâm em đúng nghĩa, có người lo lắng chăm sóc cho em... Chả bù cho ai ngày ...ui...nhắc tới thấy...kinh khủng khiếp quá.
    Em iu, khi nào cho chị ăn đám cưới nhớ báo trước ...1 năm để chị chuẩn bị nâng cấp cái bề nhan sắc chị lại cạnh tranh với ....cô dâu. Hé hé.

    Trả lờiXóa
  3. chị viết tặng em hở chị...hic...có một kết thúc đẹp cho một câu chuyện cổ tích không chị? có không chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui trùi ui, chiện buồn nì hông hợp dí dáng em đâu.Chị chỉ mún em iu cười thật tươi, vui vẻ thật nhiều thoai hà.

      đầu năm đầu tháng, tụi mình kiếm cái gì dzui dzui nhoi cho hên nghen !

      Xóa