Nhãn

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Nơi tình Yêu bắt đầu ( 3 )


08:16 29 thg 10 2012Công khai393 Lượt xem
357674630_0b9add5419.jpg.thumbVĐT




            Anh không ngủ được, kể từ ngày anh gặp nó - thằng con cô. Anh nhìn thằng bé. Như thấy mình soi gương. Hình ảnh của anh ngày xưa cũng đến thế mà thôi. Anh sướng run người. Linh tính cho anh biết - nó là con anh . Phải rồi, giờ thì anh đã hiểu vì sao ngày ấy, chỉ một câu nói của anh mà cô cương quyết ra đi. Anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Mà cô vốn rất kiêu hãnh. Vì nó - đúng nó rồi. Anh thẩn thờ ra ban công. Nhà cô đã sáng đèn. Trời còn mờ mờ hơi sương sớm. Tiếng gà râm ran gọi nhau văng vẳng. Giờ này chắc cô đang chuẩn bị hàng ra chợ. Tự dưng anh đâm ra ghét cánh cổng sắt cao to đứng sừng sững . Nó ngăn cách anh và xóm giềng. Nếu nó thấp đi một chút, thưa thớt đi một chút, có lẽ, anh đã biết nhiều về cô. Chỉ nghe đâu qua lời bà bếp, cô có sạp bán rau củ ngoài chợ, thằng con đang học lớp 5, gia đình không sung túc nhưng vui lắm. Chỉ có thế. Anh muốn biết nhiều hơn thế...

- Này, em nè, anh định làm bữa ở nhà, mời hàng xóm sang chơi. Mình về lâu rồi mà...anh thấy cũng kỳ kỳ. - Anh  ngọt ngào với vợ.
- Có gì đâu mà kỳ . Ở thành phố chứ đâu phải ở quê đâu mà ngại. Nhà ai nấy ở, anh kỳ gì ? Vợ anh từ tốn nói, tay nàng nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc vàng óng.
- Ở xóm có mấy nhà đâu. Mà mình tới sau, chào hỏi một tiếng cho vui..
- Thì anh làm gì làm, em bận lắm. Cuối tuần em hẹn với bên nhà má đi Phan Thiết rồi đó. Anh sắp xếp đi nha!
- Sao em không nói trước ? Anh còn công việc của anh nữa.
- Ừ, thì em báo anh vậy, anh đi hay không em cũng dẫn con đi mà.


  Nói xong nàng cười thật tươi nhìn anh, tay với lấy cái túi, đủng đỉnh bước ra. Mùi  nước hoa nồng nàn cả phòng. Phải nói, nàng khác xa những người đàn bà trong xóm này. Và nàng càng cách biệt với cô. Nàng như chiếc bình cổ quý hiếm được trưng bày trong tủ kính. Nhiều khi anh không dám hôn nàng, anh sợ công trình tô tô vẽ vẽ của nàng sụp đổ. Anh cũng đôi lần nói với nàng. Anh muốn được tối tối ôm vợ vào lòng, bằng xương bằng thịt, bằng cái hồn nhiên vốn có của vợ. Chứ đâu phải như thế này. Cái gì cũng nhẹ nhẹ, cái gì cũng nâng niu. Không chừng thô bạo tí, chắc hẳn nó bể nát như hàng thủy tinh. Anh đâm ra mất hứng thú. Mà hình như nàng cũng không mấy quan tâm điều đó. Một ngày 24 tiếng, nàng dành 8 tiếng cho công việc, 8 tiếng để ngủ, 6 tiếng để lang thang mua sắm và 2 tiếng để tô son trét phấn. Không còn thời gian cho anh, cho con bé. Mọi việc phó mặc cho bà bếp ở nhà. Con bé cũng chẳng buồn. Nó thích chơi với cái ipad hơn là cùng anh đi nhà sách, đi ăn kem... Đã mấy lần anh kêu nó chạy sang chơi khi thấy lũ trẻ ở xóm đang hò hét nhau chơi đánh cầu. Nó chỉ bĩu môi, rồi đi vô phòng... Thế đấy, cuộc sống càng hiện đại, càng tự do, con người lại càng bị nhốt vào lồng - chiếc lồng do chính tay mình đóng.


khi-tinh-yeu-da-qua-thuo-ban-dau

            Anh tần ngần đứng trước ngõ nhà cô. Màu sơn trắng pha chút rêu xanh nghe sao bạc bàng nỗi nhớ. Có hương nhài thoang thoảng. Anh hít thật sâu, thật dễ chịu làm sao. Anh đi qua, rồi đi lại, nhìn vào nhà cô không dưới chục lần. Cửa trong nhà vẫn mở, chỉ có cổng rào là khóa hờ thôi, nhưng không thấy ai cả. Chợt anh nghe có tiếng xe từ xa - âm thanh náo nhiệt này chỉ có cô mới có. Anh quay lại. Họ đã về. Cả gia đình.

- Vô chơi ông anh - Gã chồng cô cười toe toét mời anh. Vừa dựng chống xe, gã vừa hồ hởi nói - Chạy ra chợ chở bả về nè, ông anh mới tới hả ?

Anh cười gượng gạo, mắt không dám nhìn cô:
- Dạ, em mới dọn về, mấy bữa giờ bận quá không qua hàng xóm được. Mai định làm chút gì mấy anh em mình lai rai cho vui. Rảnh anh ...chị dẫn cháu qua chơi. Anh ngập ngừng nói, mắt lén nhìn thằng con đang  phụ mẹ nó tháo mấy cái bao trên xe xuống.
- Trời ơi, khách sáo quá đi. Có gì mai tui tranh thủ. Ông ngồi chơi, tui dẹp ba cái đồ này nha.
- Thôi, anh làm gì làm. Em xin phép. Ghé qua nhà mời mấy bác nữa. Mai anh chị nhớ qua nha.
Anh vội cáo lui. Cô không nói gì, cũng không ngẩng mặt lên, chỉ lúi húi dỡ hàng. Nhìn cô, anh thương quá. Giá như ngày ấy, anh...


Bồ công anh.

                Cô đọc dòng tin nhắn của anh. Không hiểu bằng cách nào anh có được số cô. Anh muốn gặp cô. Cô đọc đi, đọc lại suốt buổi chợ. Gặp để làm gì ? Biết nói gì với nhau? Cô thấy lòng rưng rưng. Bao năm chôn chặt giờ kỷ niệm như đội mồ sống dậy. Chúng cào cấu tâm can cô. Cô biết làm gì  khi tận đáy lòng cô, hình bóng anh vẫn còn đó. Con người thật lạ, càng yêu càng hận, mà đã hận rồi sao lại cứ yêu thế này...           
    
  Cô dọn chợ sớm hơn mọi khi. Về nhà cơm nước xong, cô nói cô đi đây một tí. Hắn không hỏi, vì hắn biết trước sau gì cũng phải tới lúc này. Hắn chỉ bảo : " Đi sớm về sớm nha vợ ". Cô đi rồi, hắn nhìn theo, rất lâu...

               
 Cái quán nhỏ nơi ngoại ô rỉ rả một điệu buồn. Bỏ hết ồn ào tất tả ngoài kia, ở đây, chỉ có anh và cô, cùng kỷ niệm. Đâu dễ gì để quên một ai đó đã từng là một nửa của nhau. Không khí im lặng, câu chuyện không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh nhìn cô không nói. Cô nhìn ngoài đường cũng không nói... Bao năm rồi còn gì. Cái dáng vẻ xơ xác của cô không dập tắt được ngọn lửa trong anh đang hừng hực cháy. Anh thấy cô vẫn bé nhỏ như ngày nào. Đôi bàn tay gầy guộc ấy hơn vạn lần nằm ngoan trong tay anh , giờ đang xoay xoay chiếc điện thoại bạc hết cả phím một cách vô thức. Tự dưng anh thấy mình vô duyên trong mùi nước hoa lạc lỏng này.

- Em khỏe không ?
...
- Em sống ổn chứ? Có cần anh...
...
Bao nhiêu câu hỏi của anh rơi trong vô vọng. Ngày xưa cô nói nhiều thế cơ mà. Cô có thể ríu rít suốt ngày không chán với những câu chuyện trời ơi đất hỡi của cô. Vậy mà giờ đây, anh như đang đối diện lòng mình - cô nào có nói gì đâu - chỉ nhìn đâu đó - nhưng không nhìn anh.
- Thằng bé có phải... Anh đánh bạo nắm lấy tay cô siết chặt. Tay cô run lên. Anh đọc thấy tình yêu trong mắt cô. Anh tin là vậy. Cô vẫn còn yêu anh. Cô rút nhẹ tay lại. Anh giữ chặt lấy, anh sợ mất cô lần nữa. Anh muốn ôm cô vào lòng như ngày xưa biết bao. Để giọt nước mắt ngân ngấn kia chảy vào hồn anh, cho anh biết anh không mơ, đây là thực. Cái mùi hương mộc mạc ấy vẫn vẹn nguyên như thưở nào...
- Em, anh muốn...
Cô giật phắt tay lại, quay sang nhìn anh. Nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh bất giác hốt hoảng buông tay.
- Đôi khi , dừng lại cũng là một thứ hạnh phúc. Ai cũng có...Em mong anh hiểu và đừng phiền em nữa. Em xin lỗi, em về đây.


Cô đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi quán. Anh thấy cô khóc. Tiếng máy xe cô xé lòng anh. Anh ngồi thừ, bao khao khát giờ thành axit, bào lấy anh. Đàn ông ai mà khóc. Đàn ông giàu càng ít nước mắt. Anh cười chua chát...

Có ánh mắt nhìn anh qua kẽ lá.


th


                    Tối nay cúp điện. Hắn lấy mấy cây đèn cầy thấp lên. Ánh nến leo loét khiến không gian chùng xuống. Hắn vẫy vẫy cây quạt về phía cô như gom hết gió về hướng ấy.
- Nóng quá vợ há !
Thằng con lôi đâu ra hai chiếc quạt nữa. Nó trèo lên ghế, ngồi cạnh hắn, hai tay vẫy vẫy:
- Mát không ba ?
- Mát chứ! Hắn cười híp cả mắt.
- Ba quạt mẹ, con quạt ba, mẹ quạt con há !
- Trời, sao mệt vậy ? Đưa đây, ba quạt hai mẹ con luôn!...


Thằng con cười. Cô cười, cười giòn tan. Tiếng cười mà hắn yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ, tiếng cười đã đi đâu lạc nay mới trở về.. Hắn xoa đầu thằng con, tay lén lén nắm tay cô... Lấy nhau bao lâu rồi mà giờ cầm tay cô, hắn run run như cầm hạnh phúc. Đàn căng dây quá sẽ đứt, chùng quá chẳng nên nhạc. Vợ chồng mà, thứ tha nhau để còn làm  lại, còn thấy hạnh phúc vẫn quanh đây... Hắn tự cười, tự phục mình quá đi. Có ai chơi đàn hay hơn hắn không ?


- Mai vợ nhổ tóc cho chồng nha, bạc hết rồi nè... Hắn cười nham nhở, âu yếm nhìn vợ.
Cô cười. Xóm nhỏ đang đốt pháo.

Bên ấy, anh nuốt từng tiếng cười của cô. Lặng lẽ.

4 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nha. À, hai nhóc trong logo là nhóc bạn hả ? Bạn sướng ghê nha, đạt chỉ tiêu Nhà Nước đưa ra rồi há !

      Xóa
  2. Anh cũng đang nuốt từng tiếng cười của...em lặng lẽ.
    Sao nhà vắng thế em? Em đâu rồi ???

    Trả lờiXóa
  3. Báo cáo anh là mấy hôm rùi tình hình sức khỏe không tốt, nên em đi đại tu sức khỏe tí thui anh uiiii

    Trả lờiXóa