Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Nếu như ...

16:27 5 thg 10 2012Công khai501 Lượt xem
48157551_greenc3


    Tôi ngồi đây lặng lẽ nhìn khói thuốc vẽ từng vòng loang lỗ. Chậm rãi nhấp chút cà phê, như một thói quen , tôi gọi : " cho thêm đường đi em ! ". Rồi bất chợt cười buồn vì yêu cầu của mình : thêm đường để cho ai chứ ? Tôi đi một mình.

Một người đàn ông thành đạt, có tất cả những gì mà mọi phụ nữ mơ ước, vậy mà... tôi lại một mình.
- Em ngồi với anh được không ?
Tôi mở nụ cười rộng mở như chào đón :
- Em cứ tự nhiên...

Rồi cô gái ấy nói , cười với tôi bằng nụ cười quyến rũ nhất mà cô có. Rồi chúng tôi trò chuyện cùng nhau, cười nói rộn ràng. Nhưng chao ôi, sao tôi không lưu giữ được trong đầu tôi bất kỳ câu nói nào , hình ảnh nào của cô gái xinh đẹp ấy. Cà phê cũng đã vơi, tôi xin phép về trước khi câu chuyện còn dang dở , và cô không quên cho tôi số điện thoại đính kèm ánh mắt rất ư gợi ý.



23




    Tôi về. Trong đầu chỉ mỗi ánh mắt em nhìn tôi. Lần cuối. Nửa như oán trách , nửa như cam chịu. Tôi đã sai ư? Tự ái của một người đàn ông không cho phép tôi nhận mình sai. Em không cần tôi thì vẫn có hàng tá phụ nữ sẵn sàng chết vì tôi. Còn em , có gì ngoài thân hình còm nhom, mái tóc xơ xác, ngày ngày đều đặn  đi về trên một con đường với một giờ giấc không đổi. Em nhạt lắm , em biết không ? Tôi đã sỉ vả em như thế.


    Tôi mở cửa. Gian phòng lạnh ngắt. Ngồi thừ bên cửa sổ, tôi lại nghĩ : giờ này em ở đâu ? Đang làm gì ? Rồi lại tự trả lời: chắc em cũng một mình giống tôi. Tôi cầm điện thoại, lướt qua tên em. Ngày nay công nghệ hiện đại quá, chỉ cần delete một cái, là em đã ra khỏi cuộc đời tôi. Không chút vương vấn. Vậy mà, không hiểu sao, tôi lại ới thằng bạn thân : " Đi nhậu không mậy ? " " Gì thế ? " " Xả xui thôi..."


    Tôi chếnh choáng trở về nhà. Buông mình xuống giường rồi lảm nhảm như một thằng điên. Rượu không làm tôi say, nó làm trái tim tôi cồn cào đốt lửa. 

    Tôi nhớ em.

    Tôi nhớ em biết dường nào. Bàn tay em tôi mới cầm hôm qua thôi. Đôi môi em còn đâu đó trên môi tôi. Tôi yêu em nhiều thế, lẽ nào em không biết ? Em trách tôi, trách kiểu gì mà chỉ có một câu : " em xin lỗi, em mong mai này anh sẽ hiểu ".  Chỉ một câu, rồi đi. Không cho tôi lý do, không cho tôi giải thích. Cũng không cho tôi một cơ hội nào được nghe em nói. Ừ, mà em đã nói nhiều rồi. Em lải nhải nhiều rồi - câu này tôi vẫn thường bảo em mỗi khi em góp ý gì với tôi đó. Sao tôi lại nhớ đến mồn một khi say thế này chứ ?! Uống là để quên mà ? Em ác lắm em biết không ?


Mua


    Em. Nếu như còn có cơ hội, tôi thật sự muốn gạt bỏ hết mọi tự ái của một thằng đàn ông , tôi sẽ không đứng dậy bỏ đi khi lời em nói còn dang dở. Nếu như được làm lại, tôi sẽ khóa môi em bằng nụ hôn nồng nàn nhất tôi có mỗi khi em trách hờn tôi vì những nỗi đau tôi đã gây cho em.

    Em. Nếu như thời gian quay lại, tôi chắc chắn sẽ ôm chặt em vào lòng, sẽ xóa hết những đêm dài dằng dặc em đợi tôi về trong khi tôi còn mãi mê chén tạc chén thù. Để bây giờ, lúc tôi nhớ em nhất, tôi lại không thể nào tự vuốt ve mình bằng mùi hương em mà tôi chưa kịp nhớ. Đau lắm em biết không?

    Em. Nếu như có một ngày, một ngày thôi, tôi sẽ dành trọn ngày đó cho em, cho riêng em thôi.


    Em. Nếu như em nghe tôi nói, tôi chỉ xin nói một câu : " Anh sai rồi, anh xin lỗi...."


    Liệu em có nghe tôi nói không ?!!






5 nhận xét:

  1. ÔI trời ơi dăng nhận xét cũng khó quá em ạ

    Trả lờiXóa
  2. ÔI trời ơi anh muốn diên luôn mới dăng thành công 3 nhận xét này ,chúc em vui nhiều ở nhà mới nhé .

    Trả lờiXóa
  3. dăng nhập dược rồi tức quá , mệt quá em ạ .muốn viết nhiều cho sướng tay luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời, có mình anh mà nằm dài thòng từ trên xuống dưới nè. Sao anh không đăng bài gì bên nhà anh đi ? em vào nhà thấy không có gì hết.

      Xóa